chiếc lá xanh bạc lấp lánh. Những quả ôliu nhỏ và cứng - vẫn còn là những
quả xanh. Ở phía bên kia rặng ôliu nó khám phá ra một cái đầm nhỏ nhận
nước từ nhiều con suối đổ về. Nơi này thật kín đáo, yên tĩnh, đáng yêu, có
cảm giác đây chính là chỗ của nó - như kiểu nó là người đầu tiên để mắt tới
ấy. Cứ như cái đầm chưa bao giờ ở đó cho đến khi nó tới đây với cái quần
kỳ diệu vậy. Ngay lập tức nó dựng giá vẽ lên và bắt đầu vẽ.
Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Lena đã mồ hôi mồ kê đầm đìa. Mặt
trời chiếu sáng gay gắt đến độ nó cảm thấy chóng mặt. Mồ hôi rịn ra từ mớ
tóc đen dày của nó chảy xuống cổ và thái dương. Nó ước gì đã mang đi một
cái mũ. Nó nhìn cái đầm thèm thuồng. Còn hơn thế, nó ước gì đã nhớ mang
theo đồ bơi.
Nó nhìn quanh. Trong tầm mắt chả có ai cả. Nó không nhìn thấy một ngôi
nhà hay trang trại nào. Nó cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng xuống sống
lưng. Nó cần phải nhảy xuống cái đầm ấy thôi.
Tự ngượng với chính mình, Lena cởi bỏ quần áo từ từ. Không thể tin
được là mình lại đang làm thế này. Nó chỉ còn mặc quần áo lót và vun chỗ
quần áo vừa cởi ra thành một mớ. Nó lưỡng lự về việc mặc quần áo lót nhảy
xuống nước, nhưng có vẻ như đấy là kiểu làm bộ đoan trang rất đáng xấu
hổ. Nó nhìn Cái quần. Cái quần đang thách thức nó tụt sạch mọi thứ trên
người xuống.
“Aaaaaa,” Lena kêu lên khi nhảy xuống nước. Thật buồn cười khi nghe
thấy giọng nó vang thật to. Suy nghĩ và nhận thức của nó thường chỉ tồn tại
trong sâu thẳm con người nó thôi, chúng hiếm khi hiện rõ với các biểu hiện
bề mặt mà không cần phải chủ tâm nỗ lực. Kể cả khi nó nhìn thấy điều gì đó
thực sự buồn cười trên TV, nó cũng không bao giờ cười lớn khi ở một mình.
Nó lặn sâu xuống nước và sau đó ngoi lên. Nó để mình trôi theo dòng
nước, chỉ có mặt là nổi lên trên. Mặt trời làm má và mi mắt nó ấm nóng. Nó
té những tia nước nhỏ đáng yêu lên khắp người.
Đây chính là khoảnh khắc hoàn hảo nhất trong đời mình, nó quyết định là
thế. Nó cảm thấy mình như một nữ thần Hy Lạp cổ đại một mình dưới bầu
trời.