Một phút sau, bố nó quay lại. “Carmen, bố cần đi đến chỗ đặt cỗ cưới với
Lydia. Mai chúng ta sẽ chơi tennis nhé?”
Đó không phải là dạng câu hỏi cần một câu trả lời đồng ý. Bố đã chuyển
sang mối quan tâm tiếp theo rồi. “Bố sẽ để lại chìa khóa xe cho con, và Paul
có thể lái xe đưa con về nhà.” Ông hôn trán nó. “Xin lỗi, thỏ con, chúng ta
sẽ chơi tennis sau. Đừng lo.”
Carmen đã có thể xử sự như một cô thiếu nữ, nhưng thay vào đó nó lại
nằm lăn ra cỏ, ngay trên đường biên. May mà nó đã bị biến thành vô hình ở
Nam Carolina, vì nếu không thì đây là một hành vi thật là tồi tệ.
Nếu nó là người thật và không vô hình, nếu nó có thể nhìn thấy mình
trong mắt các bạn nó và mẹ , nó có thể sẽ có khả năng kiểm tra lại cảm giác
của bản thân. Một mình, nó cảm thấy bị trôi dạt và trong suốt.
Mặt trời chiếu nhẹ nhàng trên mặt nó. Cuối cùng nó cũng nghe thấy tiếng
còi dài báo hiệu trận đấu kết thúc. Một cái bóng phủ lên nó. Nó che tay để
nhìn và đó là Paul. Anh ta đang nhìn nó một chốc. Nếu anh ta thấy nó kỳ
quặc quá, anh ta sẽ không để nó làm thế.
“Em muốn chơi tennis không?” anh ta hỏi.
Đó là cuộc hội thoại dài nhất giữa họ cho đến nay. Nó nói có.
Nó liên tục đánh bại anh ta với tỉ số 6-0, 6-0.