nữa. Cứ vài giây cô ta lại nín cái vẻ hứng khởi của mình lại một lúc để nhìn
Carmen một cái thật khó chịu.
“Cậu nào là con tôi ấy à?” bố nó lặp lại hơi bối rối.
“Cậu nào là con anh?” người đàn ông nói rõ.
Bố nó chần chừ, nhưng không lâu. “Paul Rodman. Nó đang chơi ở vị trí
tiền đạo.” Bố nó chỉ tay.
Carmen cảm thấy một cái rùng mình lạnh dọc xương sống và chạy lên đến
da đầu.
“Cậu ta là một cầu thủ tuyệt vời,” người đàn ông nói. Ông ta quay sang
nhìn bố nó. “Dáng cậu ta trông rất giống ông,” ông ta nói, sau đó chạy dọc
theo đường biên đi theo quả bóng.
Làm sao dáng anh ta giống bố được? Anh ta có phải con của bố đâu!
Carmen cảm thấy muốn hét lên hết cỡ. Con mới là con của bố đây!
Bố nó đi đến và quàng tay qua vai nó. Nó không cảm thấy tuyệt như ngày
đầu tiên.
Bây giờ bố đã có đứa con trai bố luôn ao ước rồi đấy, Carmen nghĩ một
cách cay đắng. Nó biết bố muốn có con trai. Sao lại không chứ? Bố đã có
một bà vợ cũ cáu gắt, một cô con gái sưng sỉa, bốn chị em gái dở hơi. Đây là
một cậu bé cao to, trầm lặng, không phức tạp, có dáng giống bố.
Carmen cảm thấy đau bụng. Paul lại ghi thêm một bàn nữa. Nó cảm thấy
ghét anh ta vì thế.
Nó chơi bóng đá dở tệ. Khi sáu tuổi nó đã chơi trong một đội bóng trẻ
con. Nó chạy quanh sân và chả bao giờ có bóng lấy một lần. Bố nó cũng đã
đến dự những trận đấu đó.
“Hay con nhỉ?” bố nó hỏi. “Con nghĩ thế nào nếu chúng ta ở lại nốt hiệp
sau?”
“Ai cơ? Con ấy à? Con nghĩ thế nào á?” vẻ chua chát trong giọng nó
chẳng có vẻ gì tạo nên hiệu ứng nào cả.