Bridget chuyền bóng. Quả bóng nhanh chóng quay lại với nó. Các đồng
đội của nó bây giờ đã nhận ra sức mạnh của nó, kể cả khi huấn luyện viên
không nhận ra. Nó lại ghi bàn tiếp. Đó là bàn thứ ba hay thứ tư?
Molly trông như điên lên. Chị ta ra hiệu cho trọng tài, chị này sau đó thổi
còi. “Đổi người!” Molly gào lên. “Ra đi Vreeland.”
Bridget cáu tiết quay lại. Nó đi ra đường biên và ngồi trên cỏ, tay chống
cằm. Nó thậm chí còn chưa mệt chút nào.
Molly đi đến. “Bridget, đây là một trận đấu tập. Tất cả mọi người đều cần
phải chơi. Quan điểm của tôi là muốn xem mọi người chơi ra sao. Em là siêu
anh hùng rồi. Tôi thấy điều đó, và mọi người đều thấy rồi, được chưa? Hãy
dành cái đó cho trận đấu giành giải vô địch.”
Bridget gục đầu xuống. Bỗng nhiên nó cảm thấy mọi niềm hưng phấn
trong nó bốc hơi hết. Nó như muốn khóc.
Bây giờ nó đã biết nó cần phải kìm nén năng lượng của mình. Tại sao lại
khó mà khiến mình dừng lại như thế?
Tibby thân,
Canapés tôm nướng, gravlax cá hồi (đấy là cái món quái quỷ gì ấy nhỉ),
rau spinach xào giòn và thịt lợn quay. Hoa được đặt sẽ là hoa huệ (hả?) và
hoa mộc lan nở to (hoa yêu thích của bà ta!) Tớ có thể mô tả tiếp độ bốn
mươi lăm trang nữa đấy Tib ạ, nhưng tớ tha cho cậu. Đó là TẤT CẢ
NHỮNG GÌ MỌI NGƯỜI NÓI CHUYỆN VỚI NHAU ở nơi này - tất cả
những người thực sự nói chuyện, ý tớ muốn nói thế. Tớ sẽ điên mất. Bố tớ đã
rơi vào cái gì thế này?
Tình yêu và sự cay đắng,
Carmen Lucille
“Cậu nào là con anh?” Carmen nghe thấy một người đàn ông hỏi bố nó.
Nó đang đứng ủ rũ cách đường biên vài mét. Paul đang là ngôi sao của
đội bóng. Chỉ trong vòng tám phút họ ở đây anh ta đã ghi được hai bàn. Bố
nó đang la hét cổ vũ như điên. Ngay phía dưới khung cầu môn là cô nàng Bộ
xương khô, mặt mũi trang điểm còn kỹ hơn một nữ tiếp viên hàng không