“Tuyệt. Câu lạc bộ có nhiều sân tennis lắm. Chúng ta sẽ không gặp vấn đề
gì đâu.”
Bỗng nhiên Bộ xương khô xuất hiện. Cô ta mỉm cười ngọt ngào với bố
Carmen. “Chào chú Lowell, chú khỏe chứ ạ?” cô ta kêu chiêm chiếp.
“Bình thường, cảm ơn cháu, Kelly. Cháu biết con gái chú, Carmen chưa?”
ông hỏi.
Kelly cố dẹp vẻ căm ghét trên mặt.
“Bọn con đã gặp nhau rồi. Chào Kelly,” Carmen nói.
“Chào,” Bộ xương khô nói khô khốc. Cô ta quay sang bố nó. “Paul chơi
tuyệt chú nhỉ? Chú hẳn phải rất tự hào về anh ấy.”
Carmen nhướn một bên lông mày lên nhìn cô ta. Có phải Bộ xương khô
thông minh hơn nó tưởng không?
“Ừ, đúng, dĩ nhiên rồi,” bố nó lẩm bẩm.
Cả Carmen lẫn bố nó đều không tiếp tục câu chuyện. Bộ xương khô rõ
ràng kém ngoại giao. “Gặp lại mọi người sau ạ,” cô ta nói với bố Carmen,
quay lại đường biên. “Đúng rồi Paul ơi,” cô ta ré lên the thé khi Paul vừa
mới làm gì đó tuyệt vời.
Bỗng nhiên Carmen nhận ra hình dáng nhợt nhạt của Lydia đang chạy về
phía họ từ bãi đậu xe.
Ngay khi bố nó nhìn thấy cô ta, ông liền buông tay khỏi vai nó và chạy về
phía vợ-tương-lai. “Có chuyện gì thế em?”
“Bên tổ chức đám cưới. Họ gọi điện nói họ đã có quá nhiều yêu cầu đặt
chỗ. Một trong những đám cưới đó sẽ phải đi chỗ khác. Họ nói chúng ta là
đám ít quan trọng.” Lydia giải thích không kịp thở. Carmen có thể nhìn thấy
mắt cô ta rơm rớm nước.
“Em yêu,” bố nó nói, ôm lấy cô ta vẻ che chở. “Thật là kinh khủng.
Chúng ta có thể làm gì?” Ông kéo cô sang một bên để nói chuyện riêng. Bố
nó luôn luôn có một bản năng tự nhiên về sự riêng tư, kể cả cái đứng giữa sự
riêng tư và ông chỉ là cô con gái của ông.