thoại. Có lẽ đó không phải là một câu hỏi mà bạn nên hỏi một cô bé đang
mắc bệnh nặng.
“Em đã lên lịch buổi phỏng vấn vào lúc 4h rưỡi, sau khi chị tan ca,”
Bailey vẫn tiếp tục. “Em có thể chạy qua nhà chị và mang những đồ đạc cần
thiết đến.”
“Ai là người chúng ta sẽ phỏng vấn?” Tibby hỏi rất cảnh giác.
“Anh chàng chơi trò chơi điện tử trong cửa hàng tạp hóa Seven-Eleven
đối diện cửa hàng Wallman nhé. Anh ta đã ghi được mười điểm cao nhất
trên chiếc máy chơi điện tử tự động khó chơi nhất.”
Tibby khịt mũi. “Anh ta nghe có vẻ hoàn toàn là đồ thất bại.”
“Thế tức là hẹn gặp lại chị sau nhé?” Bailey hỏi.
“Chị không chắc các kế hoạch của chị là gì,” Tibby nói lạnh lùng, không
thuyết phục bất kỳ ai trong cả hai đứa rằng hiện giờ nó đang có một cuộc
sống khác.
Dĩ nhiên Bailey xuất hiện đúng lúc Tibby hết ca.
“Chị thế nào?” Bailey hỏi, cứ như họ là những người bạn thân nhất của
nhau vậy.
Tibby cảm thấy những giờ làm việc dưới ánh đèn neon xanh lét như làm
đầu nó cháy đen đi. “Đang chết dần chết mòn đây,” nó nói. Bỗng nhiên nó
hối tiếc vì đã nói vậy.
“Vậy thì ta đi nào,” Bailey nói, ôm chặt chiếc camera.
“Chúng ta không có nhiều thời gian để phí phạm đâu.”