“Nghe này, con,” bố nó nói, kéo ghế lại gần bàn. “Chúng ta đi đến câu lạc
bộ thôi.”
Carmen đứng bật dậy. “Đi thôi.” Cuối cùng thì ván tennis hứa hẹn đây rồi.
Nó đi theo ông ra khỏi căn nhà và nhảy vào chiếc xe gia đình màu be mới
của bố.
“Thỏ con này,” bố bắt đầu nói khi họ đi xa khỏi căn nhà. “Điều bố nói với
con về chồng cũ của cô Lydia. Đó là điều mà bố muốn con giữ riêng cho
mình thôi. Cô Lydia rất nhạy cảm về việc đó.”
Carmen gật đầu.
“Lý do bố nhắc lại chuyện này là vì hôm nay Paul lái xe đi thăm bố cậu
ấy. Bố cậu ấy đang được điều trị tại một trung tâm ở Atlanta. Mỗi tháng Paul
lái xe đi một lần và thường sẽ ở lại lâu lâu,” bố nó giải thích.
Vì lý do nào đó, điều ấy khiến Carmen cảm thấy muốn khóc.
“Vậy còn Krista?” nó hỏi.
“Krista không muốn giữ liên hệ với bố của em ấy nữa. Điều ấy làm cô bé
khó chịu.”
Cô bé xấu hổ vì người bố đó, Carmen nghĩ. Cũng như Lydia rõ ràng đã
ngượng về ông ta. Lấy một người mới hơn, tốt hơn và quên người cũ đi.
“Đâu thể nào bỏ rơi gia đình của mình được,” Carmen lẩm bẩm. Sau đó
nó quay mặt ra cửa sổ, và lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, nó đã thật sự
khóc.
“Em đã sắp đặt buổi phỏng vấn đầu tiên cho bộ phim của chúng ta,”
Bailey tuyên bố hết sức hào hứng.
Tibby gắt gỏng to tiếng vào điện thoại. “Bộ phim của chúng ta?”
“Xin lỗi, bộ phim của chị. Bộ phim mà em giúp chị làm.”
“Ai nói rằng em sẽ giúp chị làm?” Tibby hỏi.
“Làm ơn đi! Làm ơn đi mà!” Bailey van vỉ.
“Thôi nào Bailey, em không có gì hay hơn để làm à?” Trong sự im lặng
tiếp sau đó, từng lời của Tibby như có vẻ vọng lại theo đường dây điện