Krista đứng thẳng trên chiếc ghế của cô bé: “Không làm việc đó hay
không nghĩ là em quá dốt?”
“Cả hai,” anh ta nói.
“Vậy ai đã làm?” Krista lại hỏi.
Carmen chờ đôi mắt của Paul nhìn vào mình. Paul đã không nhìn. Anh ta
cũng không nói gì, chỉ nhún vai.
Nếu Paul không tiết lộ nó thì nó có nên thú nhận không nhỉ? Carmen phân
vân.
“Anh phải đi đây,” Paul nói. “Cảm ơn vì những chiếc bánh kẹp, chú
Albert.”
Anh ta ra khỏi bếp và nhấc lên một chiếc túi to đặt ngay ở cửa ra vào
trước khi rời căn nhà.
“Anh ấy đi đâu thế?” Carmen hỏi, mặc dù đó không phải là việc của nó.
Lydia và Krista liếc nhìn nhau. Lydia mở miệng, sau đó ngậm lại. “Nó
đi... gặp... một người bạn,” cuối cùng cô ta nói.
“Ồ.” Carmen không biết tại sao đó lại là một câu hỏi khó trả lời đến thế.
“Xem nào,” Lydia thay đổi chủ đề. “Chúng ta sẽ quay lại với một kế
hoạch dự phòng cho buổi tiếp khách.”
Cô ta đang nói với Carmen. Carmen nhận ra đó là vì nó là người duy nhất
chưa biết về việc đó.
“Ồ,” Carmen lại nói. Nó biết nó sẽ được hỏi xem đó là gì.
“Đó sẽ là buổi tiếp khách ở trong vườn sau nhà chúng ta. Chúng ta đã
thuê một căn lều vải khổng lồ! Nghe có vui không?”
“Vâng, vui.” Carmen nhấp ngụm cuối cùng của cốc nước cam.
“Hôm qua cô đã hơi lo lắng, cháu biết đấy,” Lydia tiếp tục nói, “nhưng cô
muốn tỏ ra dũng cảm. Và Albert đã có ý tưởng tuyệt vời là tổ chức ở nhà.
Giải pháp này làm cô sướng phát run ấy.”
“Nghe thật... sướng phát run,” Carmen nói. Nó sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã
mỉa mai, trừ phi ai đó có vẻ nghe ra điều đó.