Tớ đúng là một mớ rắc rối. Kostos bắt gặp tớ đi tắm trần, và tớ phát điên
lên ấy. Cậu biết tớ coi trọng sự riêng tư thế nào rồi đấy. Vì thế mà tớ bối rối
đến độ mặc lộn trái lung tung quần áo (thực tế là tớ đã mặc Cái quần lộn
trái, thế thì có ảnh hưởng gì đến phép kỳ diệu không nhỉ?) và chạy như bay
về nhà. Bà nội tớ nhìn thấy và đã tự rút ra kết luận xấu hơn điều thực tế đã
xảy ra.
Vì thế mà, ôi trời ơi, thật là đau đớn khi phải nhớ lại, bà đã kể cho ông
nội nghe (dĩ nhiên là bằng tiếng Hy Lạp) điều bà tưởng đã xảy ra, và tớ
không nói đùa với cậu đâu, Bapi đã cho Kostos một trận. Ông của Kostos
không cho ông tớ vào nhà, vì thế hai ông đã đánh nhau. Nghe có vẻ buồn
cười nhỉ, tớ biết, nhưng thật sự là kinh khủng lắm.
Bây giờ ông bà tớ đang có chiến tranh với các bạn thân của họ, và Kostos
rõ ràng đã ghét tớ, và không ai trừ bọn tớ biết điều gì đã xảy ra.
Tớ phải nói ra sự thật, phải không?
Đây là chương đầu tiên về câu chuyện Cái quần. Tớ không chắc Cái quần
sẽ có hiệu quả mà chúng ta mong đợi hay không. Ôi, và tớ lại còn làm dây
một vệt máu lên cái quần nữa chứ. Việc này có thể sẽ kìm hãm phép màu của
nó (tớ đã làm hết sức để gột sạch rồi). Tớ sẽ gửi nó đến cho cậu bằng dịch
vụ thư tín nhanh nhất của Santorini (có thể mất một thời gian lâu đấy). Tớ
biết cậu sẽ may mắn với cái quần này hơn là tớ.
Tớ ước gì cậu ở đây, Tibb. Không, bỏ đi. Tớ ước gì chúng ta sẽ ở cùng
nhau, bất cứ đâu trừ ở đây.
Yêu cậu,
Lena
Bố của Carmen và cô Lydia vẫn đang ở một buổi tiệc. Bố nó, người trước
đây thực sự không có bạn bè, thì giờ hóa ra lại là một người thích phù hoa
của xã hội. Bạn bè của Lydia đều là bạn của ông, đơn giản như vậy. Ông đã
bước vào một cuộc sống được sắp đặt sẵn. Nhà cửa, con cái, bạn bè. Thật lạ
là ông mang theo ít dấu tích của cuộc sống cũ đến thế.