Tibby suýt nói chưa. Nó tự phanh lại.
“Có lẽ là Duncan, cái lão dở hơi ở cửa hàng Wallman,” nó trả lời.
“Ông ta dở hơi như thế nào?” Bailey hỏi.
“Ôi trời ơi, ông ta... ông ta nói cái thứ ngôn ngữ này này. Ngôn ngữ của vị
Trợ lý Tổng quản lý. Ông ta nghĩ ông ta thật là quan trọng. Điều ấy thật lố
bịch.”
“Chà,” Bailey gãi bụng Mimi.
“Sau đó là một quý bà có bộ móng tay kỳ lạ,” Tibby tiếp tục. “Và chị nghĩ
Brianna chắc cũng xứng đáng lên hình với kiểu tóc chống lại lực hấp dẫn
của trái đất ấy. Và chị còn muốn phỏng vấn một bà làm việc ở rạp Pavillion
nữa. Bà ấy có thể thuật lại nguyên cả trường đoạn trong các bộ phim, nhưng
chỉ toàn những bộ phim vớ vẩn thôi.”
Bailey bồn chồn trên ghế. “Em đã luôn muốn làm một bộ phim tài liệu,”
nó nói vẻ đăm chiêu.
Tibby có cảm tưởng nó sắp sửa chơi trò bệnh tật. “Tại sao em không làm
một bộ?”
“Em không có máy quay. Em không biết quay. Em thật sự mong chị sẽ để
em giúp chị.”
Tibby thở dài. “Em đang cố để chị có cảm giác tội lỗi vì em bị bệnh bạch
cầu phải không?”
Bailey khịt mũi. “Đúng, rất cố.” Nó ôm chặt lấy Mimi. “Này, ở dưới nhà
có phải là em gái chị không?”
Tibby gật đầu.
“Chênh nhiều tuổi ghê nhỉ.”
“Mười bốn tuổi,” Tibby nói. “Chị cũng có một em trai hai tuổi nữa. Nó
đang ngủ.”
“Ồ. Có phải bố hay mẹ chị cưới lần hai không?”
“Không. Vẫn là bố mẹ chị thôi. Họ chỉ cưới một kiểu sống mới thôi.”
Bailey trông có vẻ rất quan tâm. “Chị muốn nói gì?”