“Vậy thì chị rõ là cần giúp đỡ,” Bailey lý luận. “Em sẽ là người quay
phim của chị. Hoặc người phụ trách âm thanh. Hoặc trưởng nhóm quay.”
“Trông em chả có vẻ gì là một người đàn ông hay một cậu bé cả,” Tibby
chỉ rõ như thế.
“Hoặc em có thể là trợ lý chung của chị. Chị biết đấy, trợ lý ấy mà. Vác
máy và các vật dụng.”
Bailey trông thích thú thực sự, và thật khó mà làm con bé nguội đi được.
“Cảm ơn, nhưng chị thực sự không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào cả,” Tibby
nói.
Bailey bắt đầu đứng lên và phát hiện ra Mimi. “Ai đây?” nó hỏi.
“Đó là Mimi. Chị nuôi nó từ khi chị lên bảy,” Tibby giải thích có vẻ rất
ngớ ngẩn. Nó có xu hướng cư xử như thể nó không quan tâm nhiều lắm đến
Mimi khi đang ở giữa các bạn của nó.
“Nó dễ thương thế,” Bailey nói. Nó làm bộ mặt nhăn mũi. “Em có thể bế
nó không?”
Từ khi Tibby tám tuổi, không một ai, trừ Nicky, tỏ vẻ thích thú muốn bế
Mimi. Có lẽ đây là lợi ích dôi ra của việc chơi với một con nhóc chăng.
“Hẳn rồi.”
Rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng, Bailey nhấc con chuột ra khỏi lồng. Mimi
không có vẻ gì phản đối lắm. Nó dựa nguyên cả cơ thể béo ú của mình lên
ngực Bailey. “Ôi, nó ấm quá. Em chẳng có con thú nuôi nào cả.”
“Nó sẽ không làm gì nhiều đâu,” Tibby nói, cảm thấy hơi kém trung thực
với Mimi. “Nó già rồi. Ngủ suốt ngày.”
“Nếu ở trong đó nó thấy chán thì sao, chị có nghĩ thế không?” Bailey hỏi.
Tibby chưa bao giờ nghĩ về việc đó. Nó nhún vai. “Chị không biết. Chị nghĩ
nó khá sung sướng khi ở đó. Chị không nghĩ nó muốn về với thiên nhiên hay
gì đó tương tự.”
Bailey đã yên vị trong một chiếc ghế bành. “Chị đã nghĩ ra ai sẽ là người
đầu tiên chị phỏng vấn chưa?”