không cần phải nói về chuyện đó.
Nó ước gì Effie đã không ngủ gà gật sáng hôm đó. Lena thì đã quá mệt và
bối rối để có thể đến thú nhận với Effie đêm qua, và ông bà nó lại không hề
nhắc gì về điều đó cả.
Effie hỏi về miếng băng trên má ông, nhưng Bapi nhún vai, lẩm bẩm bằng
tiếng Hy Lạp. Bây giờ thì Lena muốn kể cho em gái nghe toàn bộ câu
chuyện và ít nhất để cho cô nàng Effie tài tình kiểm chứng thực tế, kể cả nếu
đó là sự trừng phạt. Sau đó nó kể với bà, và sau đó bà có thể giải thích cho
Bapi. Như thế sẽ tốt hơn. Nhưng Effie vẫn đang ngủ.
Ăn sáng xong, Lena lên gác xếp các dụng cụ vẽ của nó lại. Những việc
lặp đi lặp lại cũng tốt cho một tâm hồn xao động. Nó mở rộng cửa sổ vào lúc
Kostos thường đi ngang qua và dừng lại ở quán cà phê trên phố, trước khi
quay xuống đồi về lò rèn, nhưng sáng nay chả thấy anh đâu. Dĩ nhiên là anh
không đi qua rồi.
Rời nhà, nó quyết định hôm nay sẽ đi xuống đồi. Ánh nắng phản chiếu
trên những bức tường trắng đập vào mắt nó, rải ánh sáng vào tận trong đầu
nó và chiếu sáng những góc bụi bặm ít khi được chăm sóc trong đó.
Nó đi ngang nhà của Kostos. Do đường lượn của vỉa hè, ngôi nhà của anh
nằm ở một vị trí mà nếu bạn tình cờ đi ngang qua, và nếu lúc đó cánh cửa
nhà anh tình cờ lại đang mở, bạn sẽ có thể nhìn thẳng đến phòng khách của
ngôi nhà.
Nó chầm chậm đi ngang qua. Không có dấu hiệu hoạt động gì. Đi xa hơn
xuống phía dưới đồi, nó tự đi theo hướng mà nó nghĩ là sẽ đến lò rèn. Có lẽ
nó sẽ đi ngang qua anh. Có lẽ nó sẽ nói chuyện với anh hoặc ít nhất sẽ làm
vẻ mặt rằng nó biết mọi thứ đã vượt quá xa ngoài tầm kiểm soát.
Nó không nhìn thấy anh. Nó đi tiếp. Khá thờ ơ, nó dựng giá vẽ ngay bên
dưới nhà thờ yêu thích. Nó lấy ra cây bút chì than của mình, sẵn sàng phác
họa hình dáng ngọn tháp chuông. Tay nó ngập ngừng vì tâm trí đang đi lang
thang.