nhân vật của Brian bị một con rồng phun lửa thiêu cháy.
Eric đang hướng dẫn một buổi tập chạy khác vào lúc 5h. Bridget không
chắc liệu anh có vui khi gặp nó không.
“Hôm nay chúng ta đã giảm thời gian xuống còn 6 phút 55 giây,” Eric
tuyên bố với nhóm. “Một lần nữa các bạn lại hiểu được cơ thể của mình.
Các bạn biết khi nào làm quá sức. Ở đây rất nóng. Vì vậy hãy thả lỏng. Chạy
chậm lại nếu cần. Đây là tập chạy chứ không phải chạy thi.” Anh ta nhìn
ngay vào Bridget.
“Sẵn sàng chưa?” Anh ta hỏi sau khi đã cho họ vài phút khởi động.
Dường như anh ta tự quay lại rất nhanh với ý tưởng rằng Bridget sẽ chạy
cùng anh ta dù anh ta có chạy nhanh hay chậm. “Em đúng là một vận động
viên đấy, Bee,” anh ta nói với nó bằng một giọng thận trọng. “Ngày hôm nay
em đã thực sự biểu diễn đấy.” Anh ta nghĩ nó đã làm quá sức. Rõ ràng là
như vậy.
Bridget cắn môi ngượng ngùng. “Em đã quá căng thẳng. Đôi khi như
vậy.”
Anh ta làm bộ mặt như không hề ngạc nhiên. “Em trình diễn thế là cho
anh xem đấy,” nó thừa nhận.
Anh ta có vẻ như kìm lại những suy nghĩ của mình một giây khi nhìn
thẳng vào mắt nó. Sau đó anh ta quay lại để xem người chạy tiếp theo còn
cách bao xa. “Bee, đừng,” anh ta lí nhí.
“Đừng gì cơ?”
“Đừng… đừng… như thế.” Anh ta không có vẻ như đã tìm được đúng từ
muốn nói.
“Tại sao không? Tại sao em không được phép thích anh?”
Anh ta sửng sốt trước sự thẳng thắn của nó. Anh liếc nhìn nó và rền rĩ.
“Nghe này, tôi… tôi thật sự rất hãnh diện. Tôi rất vinh dự. Ai mà lại không
hãnh diện chứ?”
Bridget mím chặt môi. Hãnh diện và vinh dự không phải là những từ nó
muốn nghe. Dù sao nó cũng không tin mấy từ đó.