sự giễu cợt.
Cậu ta gật đầu.
“Anh thường có mặt vào giờ nào?”
“À, từ hơn 1h đến độ 11h.”
“Cửa hàng này đóng cửa đúng 11h à?” Tibby hỏi, miệng nhếch thành một
nụ cười tinh quái.
“Không, đó là giờ giới nghiêm của tôi,” cậu ta giải thích.
“Thế còn trong năm học thì sao?”
“Trong năm học tôi sẽ tới đây trước 3 giờ 5 phút.”
“Tôi hiểu. Anh không có hoạt động nào sau giờ học hay gì khác?”
Brian có vẻ như đã nắm được ẩn ý của câu hỏi. Cậu ta chỉ về phía cửa
kính trước của cửa hàng trông ra khu đậu xe và nói: “Hầu hết mọi người
sống ngoài kia.” Cậu ta chỉ vào trò chơi “Tôi sống ở đây,” và gõ gõ vào kính
màn hình.
Tibby dần dần mất bình tĩnh trước sự trung thực và cái nhìn ngang hàng
của cậu ta. Nó nghĩ mình sẽ dọa được một người như Brian.
“Vậy hãy kể cho chúng tôi nghe về trò Chúa Rồng,” nó nói, bắt đầu cảm
thấy mình hơi chùn lại.
“Tôi sẽ chỉ cho cô xem,” cậu ta nói, thả hai đồng 25 xu vào chiếc máy thu
tiền. Điều này rõ ràng lý giải cho việc tại sao cậu ta đồng ý với việc quay
phim.
“Bàn 1 là cánh rừng. Đó là năm 436 sau Công nguyên. Cuộc thám hiểm vĩ
đại đầu tiên để đi tìm Chén Thánh.”
Tibby quay camera hướng vào màn hình máy trò chơi, nhìn qua vai cậu
ta. Hình ảnh không được rõ như nó muốn, nhưng cũng không đến nỗi xấu
quá.
“Có tổng cộng 28 bàn, trải dài từ thế kỷ thứ 5 sang đến thế kỷ 25 sau
Công nguyên. Chỉ có một người trên chiếc máy này đã chơi được đến bàn
28.”