“Barbara, chị đã gặp con gái tôi chưa nhỉ, cháu là Krista,” Lydia nói với
người thợ may vào chiều hôm thứ Ba đó.
Krista mỉm cười vui sướng.
Lydia chỉ về phía Carmen. “Và đó là...” cô ta dừng lại. Carmen biết Lydia
đang phải kìm nén lắm để không nói đó là con riêng của chồng, như bố Al
gọi Krista, nhưng cô ta dừng lại. “Đây là Carmen.”
“Cô Lydia là mẹ kế của tôi,” Carmen nói rõ ràng, chỉ đơn giản vì muốn tỏ
vẻ khó chịu.
Barbara cuộn mớ tóc vàng của bà thành một búi hình quả chuông hoàn
hảo. Khi bà cười, răng bà như một bức tường trắng. To và là đồ rởm,
Carmen kết luận.
Barbara nhìn Carmen chằm chằm. Tóc của Carmen buộc qua quít bằng
một sợi chun ở phía sau. Cái áo hai dây đỏ của nó đẫm mồ hôi. “Đây là con
gái Albert phải không?” bà hỏi với vẻ ngạc nhiên lộ rõ, nhìn về phía Lydia
xác minh chứ không nhìn Carmen.
“Chính là con gái Albert,” Carmen lẩm bẩm đáp.
Barbara muốn lùi. Sau cùng thì Albert cũng là người trả tiền. “Chắc hẳn là
cháu… cháu giống mẹ,” bà nói, cứ như đang ngoại giao.
“Vâng, cháu giống mẹ,” Carmen khẳng định. “Mẹ cháu là người Puerto
Rico. Mẹ nói tiếng Anh vẫn còn âm ngoại lai. Mẹ đọc kinh.”
Không ai có vẻ tiếp nhận sự thô lỗ cố tình của nó. Đúng là một cô gái vô
hình.
“Cô bé thừa hưởng sự yêu thích môn toán từ cha,” Lydia lý luận yếu ớt,
cứ như thể trong thâm tâm cô ta không tin Carmen có liên hệ gì với Albert
cả.
Carmen cảm thấy điều đó như một cái tát.
“Nào hãy thử đồ đi thôi,” Barbara gợi ý, xếp đầy một ôm những túi ni
lông vải vóc xuống giường Lydia. Giường của Lydia và Albert. “Krista, thử
đồ của cháu trước nhé.”