Nó biết trông nó cực kỳ kinh khủng trong chiếc váy đó. Vừa giống một cô
gái làng chơi phố Bourbon, vừa giống hình ảnh trong lễ ban Thánh Thể đầu
tiên của một cô gái Latinh.
Barbara kiểm tra phía vải áo bị kéo dãn một cách xấu xí về phía ngực
Carmen. “Chúng ta sẽ cần nới chỗ này nữa,” bà nói, bước đến gần hơn.
Carmen ngay lập tức khoanh tay lại. Đừng có mà lại gần ngực tôi, nó
thầm ra lệnh.
Barbara kinh ngạc quay sang Lydia, cứ như thể chính Carmen là người có
lỗi trong việc chiếc váy ngu ngốc đó không vừa với nó ấy. “Tôi sợ rằng có lẽ
tôi sẽ phải may một chiếc váy mới hoàn toàn cho cô bé này.”
“Lẽ ra chúng tôi nên gửi cho chị số đo của Carmen trước,” Lydia thừa
nhận với vẻ xấu hổ. “Nhưng Albert muốn chờ đến khi cô bé đến đây kể cho
nó nghe về...” Cô ta dừng lại, nhận ra mình đang bước vào một lãnh địa
căng thẳng.
“Thường thì mẫu đầu tiên phác thảo sơ qua sẽ là bước khởi đầu cho sản
phẩm,” Barbara nói, quay lại đổ tội cho Carmen và vòng mông của nó.
“Bây giờ Carmen phải đi rồi,” Carmen nói với Barbara. Cơn tức giận trào
dâng trong lồng ngực nó, bóp nghẹt tim nó, tràn lên làm nghẹn cổ họng nó.
Sự tức giận của nó không thể nào chịu nổi Barbara thêm một giây nào nữa.
“Cháu ghét nơi này,” đó là câu Carmen nói với Lydia đang bối rối. “Và cô
nên mặc váy có tay áo dài vào.” Nó chạy vụt ra khỏi phòng.
Paul khi xuất hiện ở sảnh khiến nó kinh ngạc. “Cô gây thù chuốc oán với
mọi người,” anh ta lẩm bẩm với Carmen đang chạy vụt qua. Cô bé lấy làm
ngạc nhiên trước những âm tiết của từ gây thù chuốc oán và cả nghĩa của nó
nữa.
Thử tưởng tượng mà xem, nó tự bảo mình, vẫn chạy tiếp.
“Cái quần tuyệt đấy,” Bailey nói, đến cửa hàng Wallman đúng giờ như
mọi khi. Tibby đã quen. Nó chả buồn phàn nàn thêm nữa.
Tibby đứng lên từ hàng giá thấp nơi nó ngồi dán những miếng báo giá vào
các hộp bút chì. Nó nhìn xuống cái quần với vẻ tự hào không che giấu. “Đó