“Em muốn ngồi đây,” Bailey tuyên bố, kéo một cái ghế đến gần chiếc
lồng của Mimi. Nhìn thấy Mimi nó nhớ ra. “Ôi tệ thật,” Tibby lắp bắp.
“Sao thế?”
“Chị quên tiệt mất là cần cho nó ăn từ hôm qua,” Tibby nói, vớ lấy hộp
ngũ cốc. Nó đã nhiều tháng rồi không quên việc này mà.
“Em cho nó ăn hộ nhé?” Bailey nói.
“Ừ,” Tibby trả lời, không có vẻ chắc chắn lắm. Từ trước tới giờ không ai
cho Mimi ăn trừ nó. Nó phải đi dọc căn phòng, nếu không, sẽ không quan
sát được cảnh đó.
Bailey đã cho Mimi ăn xong và ngồi xuống.
“Sẵn sàng chưa?” Tibby hỏi, xếp lại chiếc mic.
“Em nghĩ vậy.”
“Ok.”
“Gượm đã,” Bailey nói, đứng lên.
“Bây giờ thì sao?” Tibby hỏi vẻ rất tức giận. Bailey muốn được phỏng
vấn cho bộ phim của chúng. Nhưng hiện giờ cô bé đang cảm thấy không
chắc là mình có muốn phỏng vấn nữa hay không.
Cô bé bồn chồn. Rõ ràng cô đang có ý nghĩ gì đó. “Em mặc Cái quần
được không?”
“Cái quần... Cái quần á?”
“Ừ. Em mượn được không?”
Tibby rất phân vân. “Đầu tiên là chị không thực sự nghĩ em sẽ mặc vừa.”
“Em chẳng quan tâm,” Bailey đáp lại. “Em mặc thử được không? Chị đã
không mặc cái quần ấy lâu rồi còn gì.”
“Rrrrrr,” Tibby hối hả lôi cái quần từ nơi cất giấu trong tủ áo ra. Nó rất sợ
Loretta sẽ vứt cái quần vào máy giặt với vài thìa thuốc tẩy như chị ta đã làm
với những cái áo len của nó. “Đây,” nó đưa cái quần cho Bailey.
Bailey cởi chiếc váy màu xanh ôliu ra. Tibby kinh ngạc khi nhìn thấy làn
da trắng nhợt trên đôi chân khẳng khiu của cô bé và vết bầm tím to, đậm lan