thư có làm bạn khôn ngoan không? Liệu những hóa liệu pháp và chiếu tia X
có nạp năng lượng phi thường cho bộ óc của cô bé mười hai tuổi này không?
Tibby lắc lắc đầu.
“Gì vậy?” Bailey hỏi.
“Không có gì. Chỉ là ngày nào em cũng làm chị ngạc nhiên thôi.” Tibby
nói.
Bailey cười với nó. “Em thích chị sẽ để chính bản thân mình cảm thấy
ngạc nhiên.”
Carma thân yêu,
Tớ đang viết cho cậu từ bưu điện đây, và bức thư này nếu chuyển phát
nhanh sẽ tốn kém bằng hai tiếng tớ làm thêm tại cửa hàng Wallman, vì thế
nên tớ sẽ gửi thường và thư sẽ đến chỗ cậu vào ngày mai vậy.
Tớ vẫn chưa thể xác định được Cái quần có ý nghĩa thế nào đối với tớ.
Hoặc sẽ rất có ý nghĩa, hoặc là không. Tớ sẽ kể cho cậu khi nào tớ biết.
Cậu sẽ làm được hơn tớ vì cậu là Carma Carmeena, chỉ có một và duy
nhất.
Tốt hơn là tớ nên ngừng thôi, vì có một bà ở cửa sổ bên kia sắp sửa đi gửi
thư rồi (heh heh).
Yêu cậu nhiều,
Tibby
Bà nội trông có vẻ bị tác động mạnh bởi điều gì đó trong suốt bữa trưa.
Bà không muốn nói về bất cứ cái gì, bà bảo hai đứa nó thế. Điều này hóa ra
có nghĩa rằng bà không muốn nói về bất kỳ thứ gì Lena hoặc Effie phải nói.
Bà rất vui khi được lắng nghe chính mình.
“Tôi đi ngang qua bà Rena sáng nay, và bà ấy chẳng nói chuyện với tôi
câu nào. Mọi người có thể tưởng tượng được không? Cái bờ đấy nghỉ bờ ấy
là ai thế nhỉ?”
Lena đẩy đẩy món tzadziki trên đĩa. Có một điều về bà thế này: bà không
bao giờ buồn bực đến độ không nấu ăn.