Bapi đang tập trung vào công việc gì đó trong Fira, và Effie đang nhìn dễ
đến một triệu cái nhìn đủ loại vào Lena từ phía bên kia bàn.
“Kostos lúc nào cũng là một cậu bé ngoan, đúng là một cậu bé dễ thương,
nhưng làm sao mà mình biết được?” bà nội trầm ngâm.
Lena cảm thấy tim mình đau nhói. Bà nội yêu Kostos. Anh ta có vẻ hơi
quá khéo léo, nhưng rõ ràng anh ta là một nguồn vui to lớn trong đời bà nội.
“Bà ơi,” Lena xen vào. “Có lẽ Kostos, có lẽ anh ta...”
“Khi cháu nghĩ về nhữn gì câu ta đã trải qua, cháu sẽ nghĩ cậu ta hẳn là có
nhiều vứn đề.” Bà nội tiếp tục nói, không nao núng. “Nhưn bà chưa bao giờ
thấy chúng trướt đây.”
“Những vấn đề kiểu thế nào ạ?” Effie rất muốn biết.
“Bà ơi, có lẽ mọi thứ đã không diễn ra chính xác như bà nghĩ đâu ạ,” Lena
rụt rè nói cùng lúc với Effie.
Bà nội nhìn cả hai rất mệt mỏi. “Bà chẳn muốn nói về chiện đó,” bà nói.
Ngay khi đã ăn được một lượng thức ăn tạm đủ, Effie và Lena nhanh
chóng lau sạch đĩa và chuồn đi.
“Cái gì đã diễn ra thế nhỉ?” Effie hỏi ngay khi mới bước chân ra khỏi
chưa được ba mươi xăngtimét.
“Ừm,” Lena ậm ừ.
“Trời ơi, mọi người đều làm sao thế?” Effie thúc giục.
Lena cảm thấy hơi lo lắng. “Nghe này Ef, đừng có hét lên hay chỉ trích gì
cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Hứa không?”
Effie đồng ý. Cô bé gần như giữ lời hứa cho đến khi Lena kể đến đoạn về
trận đánh nhau, và cô bé không thể nhịn được nữa.
“Không thể nào! Chị nói thật đấy chứ. Bapi à? Ôi trời ơi!”
Lena gật đầu.
“Tốt nhất là chị nên kể cho ông bà nghe sự thật đi, trước khi Kostos kể,
hoặc là rồi chị sẽ thấy mình đúng là đồ ngốc.” Effie khuyên với vẻ khôn
ngoan đặc trưng của nó.