muốn hét lên với Lydia. Nó rất muốn Lydia hét lên lại với nó. Nó cần điều
đó.
“Chào,” Krista nói từ chỗ ngồi học bên bàn bếp. Carmen nhìn săm soi cô
bé xem lời chào này có ẩn ý gì không.
“Carmen, cháu có muốn uống soda không?” Lydia hỏi rõ ràng, tay đang
đổ gạo vào nồi.
Bố nó xuất hiện ở cửa, vẫn chưa thay quần áo làm việc. “Chào thỏ con,
hôm nay của con thế nào?”
Carmen nhìn từ bố nó đến Lydia với vẻ kinh ngạc. Ngày của con thật kinh
khủng! nó cảm thấy muốn hét lên như thế. Một bà thợ may có hàm răng giả
đã sỉ nhục và lăng mạ con. Con đã cư xử như một đứa bé hỗn xược.
Nhưng nó đã không nói vậy. Thay vào đó nó nhìn ông chằm chằm trong
im lặng. Ông có biết tí nào về những gì nó đang cảm thấy không? Nó khốn
khổ đến thế nào khi ở đây không?
Ông có vẻ mặt như đang chơi trò chơi. Lydia cũng vậy. “Có vẻ thơm đấy,”
ông bình luận, vẫn tiếp tục câu chuyện.
“Món gà rán,” Lydia nói.
“Mmmm,” Krista nói như người máy.
Những người này là ai vậy nhỉ? Họ có vấn đề gì vậy?
“Con đã có một ngày kinh khủng,” Carmen nói, cảm thấy cơ hội của mình
đang tuột đi. Nó khổ sở đến mức không thể nào mà khôn ngoan được.
Bố nó đã đi lên gần hết cầu thang, lên để thay đồ. Lydia vờ như không
nghe thấy nó nói gì.
Kể cả mặc Cái quần nó cũng vô hình. Và câm nữa. Nó đột ngột đi ra bằng
lối cửa trước và sập mạnh cửa sau lưng mình. May thay cánh cửa vẫn còn có
thể tạo ra một tiếng ồn.