“Chị biết,” Lena buồn bã nói.
“Tại sao anh ấy không nói cho ông bà nghe sự thật ngay lúc đó?” Effie
thắc mắc rất to.
“Chị không biết. Có nhiều sự hiểu lầm quá. Chị không biết liệu anh ta có
hiểu cuộc đánh nhau đó là vì cái gì không.”
Effie lắc đầu. “Kostos tội nghiệp. Anh ý yêu chị quá.”
“Không yêu nữa rồi,” Lena nói.
“Đấy là chị đoán thế.”
BRIDGET: Xin chào, à ừm, chị Loretta ạ?
LORETTA: Alô?
BRIDGET: Chị Loretta, em là Bridget, bạn của Tibby ạ.
LORETTA: Alô?
BRIDGET (hét lên): Bridget! Em là Bridget! Em muốn nói chuyện với
Tibby. Có bạn ấy ở đấy không ạ?
LORETTA: Ồ, Bridget đấy hả?
BRIDGET: Vâng.
LORETTA: Tibby không có ở nhà.
BRIDGET: Chị có thể nhắn lại hộ em với bạn ấy là em đã gọi điện
không? Em không có số máy nào, thế nên em sẽ phải gọi lại cho bạn ấy.
LORETTA: Alô?
Khi tối hôm đó Carmen đi xuống nhà trước giờ ăn tối một chút, nó đã sẵn
sàng đánh nhau. Nó đang mặc Cái quần, điều đó khiến nó có cảm giác lại là
chính mình. Nhớ lại nó đã cảm thấy thế nào khi mọi người yêu quý nó. Nhớ
lại kỹ năng đối đầu của nó. Nó cần xuất hiện như một Carmen thật sự và nói
chuyện với bố và Lydia trước khi nó quên mất chính mình và lại trở nên vô
hình.
Lydia dĩ nhiên đã kể cho bố nghe về buổi thử váy thảm họa và phàn nàn
về cách cư xử của nó. Carmen đã sẵn sàng để đối đầu với mọi việc. Nó rất