cư xử như một kẻ háu ăn đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng và gọi
hàng trăm món và chỉ biến mất khi hóa đơn cần được trả tiền. Và để lại đầu
óc sáng suốt của nó làm nhiệm vụ rửa bát.
“Mày sẽ chẳng được mời quay lại nữa đâu đấy,” nó lẩm bẩm với tính khí
của mình, người chị em sinh đôi xấu xa của nó, Carmen xấu xa.
Có thể nó nên nhường cơ thể cho tính khí xấu xa của mình toàn thời gian
luôn. Hãy để nó xử lý hậu quả, thay cho Carmen sáng suốt lý trí hiện đang
điều khiển cơ thể này toàn thời gian. À, một số thời gian.
Carmen lý trí, thật là đau khổ, phải bò lại vào ngôi nhà đang ngủ kia vào
lúc ba giờ sáng (Cửa sau đang mở. Có ai đó cố ý để mở chăng?) và thu nhặt
mớ đồ đạc của mình trong im lặng hoàn toàn. Mặc dù Carmen xấu xa ước gì
có ai nghe thấy và chặn mình lại, Carmen lý trí đã ngăn nó biến ước mơ đó
thành hiện thực.
Carmen lý trí đi bộ ra trạm xe bus và ngủ trên một chiếc ghế dài cho đến
năm giờ sáng, khi xe bus địa phương bắt đầu chạy. Nó lên một chiếc đi về
phía ga Greyhound, nơi nó dùng tiền mặt mua vé đi Washington sau không
ít hơn mười lăm trạm.
Carmen lý trí đã đến Nam Carolina và Carmen lý trí đã rời khỏi đó.
Nhưng nó rất ít khi xuất hiện trong khoảng thời gian giữa hai mốc đó.
Nó nhìn chằm chằm ra cửa sổ khi chiếc xe đi xuống thị trấn Charleston,
các tòa nhà, cửa hàng và nhà hàng đang ngủ, hy vọng rằng một Carmen thay
thế nào đó trên vũ trụ với người cha độc thân, vui tính đang có một khoảng
thời gian tuyệt vời.
Bee Ong nghệ thân,
Tớ đúng là một mớ bòng bong. Tớ chưa thể kể hết mọi chuyện được. Tớ
chỉ muốn gửi mớ đồ này đến cậu bằng dịch vụ bưu điện nhanh nhất, đắt
nhất thôi. Nhưng tớ xin nói rằng Cái quần đã không khiến tớ cư xử như một
người đáng yêu và biết điều. Tớ hy vọng cậu sẽ khá hơn khi mặc nó. Tớ hy
vọng gì ấy à? Hmm... Tớ hy vọng Cái quần sẽ đem lại cho cậu...
Sự dũng cảm? Không, cậu có thừa rồi.