thấy sợ bị giam hãm. Cậu có nghĩ sẽ có ai chú ý nếu tớ bắt đầu đi tắm ở cái
sân sau nhà không? Ha. Tớ đùa đấy.
Tớ chỉ nghĩ là tớ hình như sinh ra không phải để ở trong nhà thôi.
Yêu cậu,
Bee Suy tư
Lena được một quý bà ở cửa hàng bánh chỉ đường đến lò rèn và còn được
cho một túi bánh nướng nữa. “Antio, Lena xinh đẹp,” quý bà nói. Thị trấn
này nhỏ đến độ tất cả người dân địa phương giờ đã biết nó là Lena “e thẹn
và xinh đẹp.” “E thẹn” là cách diễn giải đầy thông cảm mà người lớn dành
cho nó. “Khinh khỉnh” là những cách diễn giải không thông cảm từ đám
thanh niên cùng lứa.
Từ cửa hàng bánh Lena đi dạo xuống lò rèn, một tòa nhà gạch thấp gắn
liền với một cái sân trước. Qua những cánh cửa mở của tòa nhà sẫm màu
này, nó có thể thấy ngọn lửa xanh và cam ở phía sau. Có thực sự trước đây
đã có một doanh nghiệp chuyên làm móng ngựa và máy móc cho tàu ở đây?
Bỗng dưng nó cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc nhức nhối cho Kostos và ông
của anh. Ông của Kosto, không còn nghi ngờ gì nữa, đã mơ ước cháu ông sẽ
thừa hưởng sản nghiệp của gia đình và điều hành nó cho đến thế kỷ sau.
Nhưng nó cũng đoán rằng Kostos đã không vào học tại trường Kinh tế
London để dành đời mình làm công việc của một thợ rèn ở một làng nhỏ ở
Hy Lạp.
Cũng giống như bố nó đã trở thành một luật sư được kính trọng ở
Washington, nhưng ông bà nó vẫn rất ngạc nhiên khi con trai họ không mở
một nhà hàng. Họ vẫn chắc chắn rằng ông sẽ mở nhà hàng ngay khi nào có
cơ hội. “Nó lúc nào cũng có thể quay lại với nghề đầu bếp,” bà nội nói chắc
nịch bất cứ khi nào nhắc đến công việc của bố. Có một hố sâu bí ẩn ngăn
cách hòn đảo này với thế giới, cũng như sự cách biệt giữa người già và
người trẻ, giữa cổ điển và hiện đại vậy.
Lena đứng trước cổng dẫn vào sân, hơi căng thẳng. Kostos chắc sắp sửa
ăn trưa. Nó vò phía trên gói giấy trong bàn tay đẫm mồ hôi. Nó tự cảm thấy