Vào giờ ăn sáng, Bridget đang nghĩ về tình dục. Nó chưa bao giờ gần gũi
đàn ông, các bạn nó cũng vậy. Nó đã đi chơi với rất nhiều chàng trai khác
nhau, thường là đi cùng một nhóm bạn đông. Nó đã đi xa hơn hôn với một
số, nhưng cũng không xa lắm. Nó tò mò là chính, chứ không phải vì đam
mê.
Nhưng với Eric, cơ thể nó có cảm giác khác. Có gì đó lớn hơn, hiểm trở
hơn, và dữ dội hơn những gì nó đã thoáng cảm thấy trước đó. Cơ thể nó
muốn anh một cách đòi hỏi, đau đớn, bản năng, nhưng nó không chắc đó là
gì hoặc sẽ yêu cầu cụ thể thế nào.
“Cậu đang nghĩ gì thế?” Diana hỏi, gõ gõ chiếc thìa xuống đáy bát.
“Tình dục,” Bridget trả lời rất thành thật.
“Tớ có thể đoán ra được mà.”
“Ôi thật à?”
“Thật chứ. Thế điều đó có liên quan gì với việc cậu đã ở đâu đêm qua
không?” Diana hỏi, tò mò nhưng không có vẻ gì giục giã.
“À, kiểu thế,” Bridget trả lời. “Tớ đã gặp Eric. Nhưng bọn tớ đã không
làm gì cả, đại loại thế.”
“Cậu có muốn không?” Diana hỏi.
Bridget gật đầu. “Tớ nghĩ tối nay có thể chính là tối quyết định.” Nó cố
gắng thể hiện sự tin tưởng mà không có vẻ khoác lác.
“Tối nay sẽ là tối gì cơ?” Ollie hỏi, ngồi xuống với khay thức ăn.
“Là tối tớ sẽ làm gì, Oh-livia ạ,” Bridget trả lời.
“Cậu nghĩ thế à?” Olivia hỏi.
“Ừ,” Bridget không muốn đi sâu vào những gì xảy ra tối qua. Có vẻ đó là
những chi tiết quá riêng tư.
“Tớ nóng lòng muốn nghe chết mất,” Ollie nói với vẻ thách thức và nghi
ngờ.
Bridget không thể không làm ra vẻ hiên ngang được. “Tớ không thể chờ
để kể cho cậu được mất”.