Sherrie dừng lại ở bàn của họ trên đường đi ra. “Bridget, cậu có một gói
đồ này.”
Bridget đứng lên. Một sự nghi ngờ về gói đồ được gửi đến làm nó run lên
dưới da đầu. Nó gần như chắc chắn rằng mớ quần áo nó nhờ bố gửi còn
chưa đến. Bố nó là người Hà Lan keo kiệt điển hình mà. Không thể nào ông
lại gửi mớ quần áo ấy bằng thư phát chuyển nhanh được. Như vậy có nghĩa
là...
Nó chạy chân trần đến tòa nhà chính và đứng bồn chồn ở quầy điện thoại.
“Xin chào!” Nó hét lên để thu hút sự chú ý. Kiên nhẫn có thể là một đức tính
tốt, nhưng đấy lại không phải một đức tính của nó.
Eve Pollan, trợ lý của Connie, xuất hiện từ phía trong. “Vâng?”
Bridget không thể đứng im được. “Tôi có bưu phẩm? Bridget Vreeland.
V-R-E-E...”
“Đây rồi,” Eve liếc mắt. Chỉ có một bưu phẩm trên giá. Cô ta đưa cho
Bridget.
Bridget xé toạc gói bưu phẩm ngay ở đó. Đây rồi! Đó chính là Cái quần.
Nó thật đẹp. Mình đã nhớ nó biết bao. Nó có một vết bẩn nhỏ ở phía sau
mông - ai đó đã ngồi bệt trên đất khi mặc nó. Ý nghĩ đó làm nó cười thành
tiếng và cùng lúc nỗi nhớ bạn làm tim nó thắt lại. Thật sự cứ như thể có một
mảnh của Lena, Carmen và Tibby ở đây vậy. Tuy nhiên Carmen thà chết chứ
không thể có một vết bùn trên mông được. Đó hẳn là Lena hoặc Tibby.
Bridget kéo cái quần trùm qua quần soóc trắng của nó.
Có một bức thư nữa. Nó nhét vào túi để đọc sau.
“Cái quần này tuyệt vời không?” Nó hỏi Eve, vì Eve chanh chua là người
duy nhất có mặt ở đó.
Eve chỉ nhìn nó.
Bridget chạy về cabin mặc cái áo nỉ xanh của mình. Hôm nay là ngày diễn
ra vòng đầu tiên của giải vô địch Cúp Coyote. Đội Tacos đang chơi với đội
hình năm người với nhóm Sand Fleas. “Diana! Nhìn cái này xem!” Bridget
nài nỉ, vung vẩy đôi mông trước mặt Diana.