“Tớ biết. Xin lỗi,” Carmen nói nhanh. Nó không muốn cãi nhau với
Tibby. Nó cần Tibby yêu thương nó. “Mọi sự của cậu tốt chứ?”
“Ừ. Tốt. Kỳ lạ. Tốt. Tớ cho là vậy.”
“Cửa hàng Wallman thế nào?”
Tibby nhún vai. “Gần như là tuyệt vọng. Như mọi khi.”
Carmen phác một cử chỉ về phía lồng con chuột bạch. “Con chuột thế
nào?”
“Mimi ổn.”
Carmen đứng lên và ôm Tibby lần nữa. “Tớ xin lỗi vì đã có vẻ thảm thiết.
Tớ rất vui được gặp cậu. Tớ muốn gặp cậu quá đi mất, đến nỗi chẳng nghĩ gì
nữa.”
“Không sao đâu,” Tibby nói, ôm lưng Carmen thật chặt, sau đó ngồi lên
giường. “Hãy kể cho tớ nghe mọi chuyện đã xảy ra, và tớ sẽ nói rằng cậu tốt
và tất cả bọn họ đều tệ,” nó hứa, nghe giọng giống như nó mọi khi.
Tớ chẳng tốt gì đâu chính là những từ mấp mé trên môi, nhưng Carmen
giữ chúng lại. Nó thở dài và nằm lên giường Tibby. Tấm chăn len thật ngứa.
“Tớ cho là tớ chỉ cảm thấy... vô hình ở đó,” nó trả lời chậm rãi và có vẻ suy
nghĩ. “Chẳng ai chú ý đến tớ. Chẳng ai lắng nghe tớ khi tớ nói tớ không vui
hoặc phàn nàn khi tớ cư xử như một đứa bé hỗn xược. Họ chỉ muốn mọi thứ
có vẻ hoàn hảo.”
“Họ ở đây nói chung là Lydia phải không? Bố cậu nữa?” Tibby để từ cuối
cùng lửng lơ.
“Ừ, nói chung phần lớn là Lydia.”
“Cậu cảm thấy cáu giận với bố cậu nữa à?” Tibby hỏi rất thận trọng.
Carmen ngồi dậy. Tại sao Tibby không thể nào cáu giận với mình nhỉ?
Tibby là siêu sao của các cơn giận. Bạn ấy phán xét không cần lý do; bạn ấy
thấy ghê tởm. Bạn ấy ghét kẻ thù của mình còn hơn là mình nữa. “Không, tớ
không cáu giận với bố! Tớ chỉ điên lên với những người kia thôi!” Carmen
hét lên. “Tớ không muốn có gì liên quan với họ hết. Tớ muốn họ cút đi và
chỉ còn tớ và bố thôi.”