lỏng người. Nó là một đứa trẻ lạc trong gian hàng bách hóa, chờ đến khi an
toàn với mẹ để có thể khóc ra một cơn lũ nước mắt.
“Chuyện gì thế? Là chuyện gì? Tệ đến thế sao?” Tibby dịu dàng hỏi khi
tần số và mức độ nức nở đã hết hẳn.
“Kinh khủng lắm,” Carmen rền rĩ. “Thật là khốn khổ.”
“Kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra nào,” Tibby hỏi, đôi mắt đôi khi xa
xăm của nó ươn ướt và mở to lo lắng.
Carmen hít sâu để bình tĩnh. “Tớ đã ném một cục đá qua cửa sổ khi họ
đang ăn tối.” Rõ ràng đấy không phải điều Tibby mong chờ được nghe.
“Cậu ấy à? Tại sao?”
“Vì tớ ghét họ. Lydia, Krista.” Dừng lại. “Paul. Cuộc sống ngu ngốc của
họ.” Carmen nói đầy hờn dỗi.
“Đúng, nhưng ý tớ là, điều gì đã khiến cậu nổi điên thế?” Tibby hỏi, gãi
gãi lưng.
Carmen chớp mắt. Đúng là một câu hỏi hay. Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?
“Họ... họ...” Carmen cần dừng lại và ghép nối các câu với nhau. Tại sao
Tibby lại thẩm vấn nó như thế này? Tại sao bạn ấy không cư xử bình thường
và chấp nhận cảm giác của Carmen như một bằng chứng rằng bất cứ thứ gì
không ổn tức là đã thực sự không ổn? “Tại sao cậu hỏi nhiều thế? Cậu
không tin tớ à?”
Mắt Tibby mở còn to hơn. “Dĩ nhiên tớ tin cậu. Tớ chỉ... cố gắng hiểu
chuyện gì đã xảy ra thôi.”
Carmen nổi giận. “Những gì xảy ra đây: tớ đến Nam Carolina mong đợi
được nghỉ hè với bố tớ. Tớ xuất hiện và ôi - thật ngạc nhiên! Bố tớ đã có
một gia đình mới. Hai con, nhà to đẹp, các tác phẩm nghệ thuật.”
“Carmen, tớ biết hết những cái đó. Tớ đã đọc thư của cậu. Tớ hứa mà.”
Lần đầu tiên Carmen thấy Tibby trông có vẻ mệt mỏi. Không chỉ vẻ mệt
mỏi vì-thức-quá-khuya, mà là mệt mỏi từ bên trong. Những nốt tàn hương
của bạn ấy nổi bật trên làn da trắng ở mũi và má.