Lena cần quay lại với việc vẽ vời. Ngày lại ngày, nó chỉ đi vòng vòng,
muốn gặp Kostos, chờ anh quay lại trong tầm nhìn, chờ để khám phá ra rằng
anh đã kể cho tất cả mọi người nghe chuyện đã xảy ra giữa họ - gần như
mong muốn anh làm thế. Một nửa thời gian nó thuyết phục mình rằng nó
không thể tìm ra cách nào để ông bà cứng rắn, dửng dưng của mình nói về
chuyện đó. Một nửa thời gian nó biết rằng trong nửa thời gian còn lại nó sẽ
nói dối. Nó sẽ bịa ra những lý do cho sự khó ở của mình.
Nó không thể nào uống thêm một cốc cà phê nào với Effie ở nơi đó, với
người bồi bàn dễ thương nữa. Nó không thể nào dành một buổi chiều ngồi ở
bãi cát đen ở bãi biển Kamari nữa. Nó không thể nào đi một cách vô vọng
qua nhà Dounas xuống lò rèn nữa. Thật đáng tiếc, đó là điều đã xảy ra. Nó
cần quay lại với việc vẽ.
Nó quay lại với những cây ôliu gần cái đầm. Trong những bức tranh nó
vẽ, bức cây ôliu là bức nó thích nhất. Bức tranh hơi bị nhòe, nhưng gần như
đã sống sót sau cơn giận dữ của nó. Hôm nay nó mang theo một chiếc mũ và
bộ đồ tắm. Chỉ để đề phòng thôi. Nó cảm thấy can đảm khi quay lại nơi đó.
Không mất nhiều thứ lắm để có thể làm nó can đảm.
Cuộc đi dạo lên đồi có vẻ mệt mỏi và dốc hơn chín ngày trước; sự biến
đổi từ các mỏm đá sang cánh đồng có vẻ còn rõ rệt hơn. Nó cảm thấy một
dòng máu nóng dâng lên khi bức tranh đó dần hiện ra trong tầm mắt. Nó đã
đến chính xác nơi từng ở trước đây. Thực tế nó có thể nhìn thấy ba cái lỗ mà
giá vẽ của nó để lại trên nền đất. Cẩn thận, nó dựng giá vẽ và bóp các tuýp
màu lên bảng màu. Nó yêu mùi các màu sơn của mình. Tốt.
Nó trộn màu bạc chuẩn, màu nâu để có màu ấm, màu xanh lá cây và màu
da trời - những chiếc lá ôliu muốn xanh hơn là bạn có thể tưởng tượng. Mỗi
chiếc lá như phản chiếu một mảnh trời xanh bé xíu. Sự thôi miên chầm
chậm khi tập trung cao độ đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí nó. Đó là cảm giác
an toàn nhất của nó, một trạng thái nó thích duy trì lâu hơn hết những con
người khác. Nó như con ếch ngủ đông kỳ lạ kia, có quả tim ngừng đập trong
suốt cả mùa đông. Nó thích như thế.