Nó nghe thấy một tiếng động. Nó nhìn lên, cố gắng kéo các giác quan trở
về sự thức tỉnh. Nó chớp mắt, buộc mắt mình nhìn ba chiều như ba chiều trở
lại. Lại một tiếng động nữa. Có ai đó đang bơi trong đầm thì phải?
Có một vài cảm giác Lena ghét hơn cả việc nghĩ rằng nó đang có sự riêng
tư hoàn hảo và tự dưng phát hiện ra không phải vậy.
Nó bước vài bước ra xa giá vẽ và nhìn quanh một cái cây để có thể thấy
một phần cái đầm. Nó nhìn thấy một cái đầu. Một cái đầu người. Từ phía
sau. Một sự thất vọng níu chặt quai hàm nó. Nó muốn đây là nơi của mình.
Tại sao mọi người không thể để nơi này yên?
Lẽ ra nó đã nên đi ngay vào lúc đó. Nhưng không, nó bước hai bước về
phía trước để nhìn cho rõ hơn. Ngay lúc đó cái đầu người quay lại và bỗng
nhiên đó chính là khuôn mặt của Kostos. Chính lúc đó anh trông thấy nó
đang nhìn anh trong cái đầm nông ấy.
Lần này anh không mặc quần áo và nó thì mặc quần áo, nhưng cũng như
lần trước, nó là người rúm lại và đỏ mặt và anh là người bình tĩnh đứng đó.
Lần trước nó đã điên lên với anh. Lần này nó điên lên với chính mình.
Lần trước nó nghĩ anh là một kẻ rỗng tuếch, một tên ngốc quá táo bạo,
nhưng lần này nó biết mình mới là một người như thế. Lần trước nó day đi
day lại một cách ám ảnh vào chuyện cơ thể nó bị lộ ra, lần này nó nghĩ về cơ
thể của anh.
Lần trước anh không cố ý theo dõi nó. Lần trước anh không đi theo nó.
Có lẽ anh cũng khá bị sốc khi thấy nó như nó thấy anh.
Trước đây nó nghĩ anh đã xâm nhập vào nơi đặc biệt này của nó. Giờ nó
biết nó đã xâm nhập vào nơi này của anh.
Lena thân,
Tớ có cảm giác đây sẽ là một đêm cực quan trọng. Tớ không biết nó sẽ
diễn ra như thế nào, nhưng tớ đang có Cái quần, như vậy cũng như là có
cậu, Tib và Carmen bên cạnh, vì thế mọi sự không thể tệ được.
Tớ nhớ tất cả các cậu lắm. Đã gần bảy tuần rồi. Hãy ăn một mẩu bánh
spanakopita để cầu nguyện cho tớ nhé, được không?