Bee
Bridget bò vào túi ngủ của mình, mặc Cái quần và áo hai dây. Một phần
sự kỳ diệu của cái quần là dù trời rất nóng mặc vẫn cảm thấy rộng và
thoáng. Nó không biết khi mặc trong thời tiết lạnh hơn thì cái quần có kín
gió và ấm áp không.
Dĩ nhiên nó không ngủ được. Nó không thể nằm đó nữa. Chân nó từ chối
ở yên một chỗ. Nếu nó đi dạo vòng quanh khu trại, nó biết thế nào cũng sẽ
bị tóm trước khi có thể thực sự làm điều gì xấu xa. Thế nên nó đã đi dạo
quanh khu mỏm đất. Nó ngồi trên một phiến đá, gấp gấu Cái quần qua đầu
gối và nhúng chân trong làn nước. Bỗng nhiên nó ước gì có một chiếc cần
câu.
Nó nhớ lại nơi mà nó và anh trai từng đến trên bờ biển Đông Chesapeake
khi còn nhỏ. Ngày nào họ cũng đi câu. Đó là hoạt động ngoài trời duy nhất
mà nó còn nhớ anh trai đã làm. Ngày nào anh cũng câu được những con cá
tuyệt nhất. Anh học cách rửa sạch và làm cá. Ngày nào nó cũng vứt lại chỗ
cá mình câu được. Rất lâu sau đó, với một sự hối hận day dứt, nó luôn hình
dung ra hình ảnh bọn cá ở sông Wye với một lỗ thủng trên môi.
Nó không thể hình dung ra hình ảnh mẹ nó ở đó, mặc dù nó biết là bà đã ở
đó. Có lẽ bà đang trong thời kỳ mệt mỏi, nằm cả ngày trên giường, các cửa
chớp đóng chặt để mắt khỏi chói.
Bridget ngáp. Năng lượng điên rồ đã rỉ qua đôi chân nó, chỉ để lại một sự
mệt mỏi sâu sắc về thể chất. Có lẽ tối nay nó chỉ nên đi ngủ, để chuyến du
hành này lại cho ngày mai.
Hoặc nó có thể đến với anh ngay bây giờ. Lại một lần nữa, ý nghĩ đó là cả
một thách thức. Nó không thể bỏ qua điều đó. Tôi nghĩ, do đó thực hiện. Sự
hoan hỉ thú vị lại bắt đầu bùng lên trong đôi chân của nó, xâm chiếm các bắp
thịt đã làm việc quá tải của nó.
Tất cả đèn đã tắt. Bây giờ đã khá muộn rồi. Nó nhìn lại chiếc túi ngủ cô
đơn của mình trên bãi biển. Nó đi rón rén trên đầu ngón chân quay lại trên
triền đá trơn tuột.