Sự gần gũi giữa họ là không thể hiểu được. Điều đó hiện giờ đang ở đây
với nó, chao đảo, chờ được quan tâm đến. Nó không biết làm thế nào để làm
được điều đó.
Bridget kéo ý nghĩ của mình trở lại, níu như níu một sợi dây diều.
Rất cẩn thận, nó cuộn chiếc túi ngủ dưới nách và bò lại vào cabin. Nó
nằm xuống, lưng thẳng trên giường. Đêm nay nó sẽ để ý nghĩ của mình tản
mát không xa hơn lớp ván giường.
Tibby ơi,
Tớ thấy tớ như một con ngốc. Tớ viển vông đến độ nghĩ rằng Kostos yêu
tớ và không thể cưỡng lại nổi để đi theo tớ, theo dõi tớ đến cái đầm. Sau đó
tớ quay lại nơi ấy và thấy anh ấy đang bơi ở đó. Ừ, không quần áo. Có lẽ
chiều hè nào anh ấy cũng bơi ở đó, thế mà tớ lại nghĩ anh ấy đi theo tớ.
Một việc nữa là thật dễ nhớ đến việc anh ấy bơi không có quần áo (ôi trời
ơi) và tiếng hét (của tớ) và việc cư xử như một con ngốc (cũng là tớ). Nhưng
biết gì không? Kostos đã nhìn thẳng vào mắt tớ. Cuối cùng sau nhiều ngày,
anh ấy đã nhìn tớ.
Nếu cậu ở đây thể nào cậu cũng làm tớ cười với những điều này. Tớ ước
gì cậu ở đây.
Yêu cậu,
Lena
TB: Gần đây cậu có tin tức gì về Bee không?
Chuông điện thoại kêu. Carmen nhìn lên màn hình hiển thị số, biết không
phải điện thoại của mình. Ai sẽ gọi nó chứ? Tibby à? Lydia? Có lẽ là Krista?
Đó là ông chủ của mẹ nó. Luôn luôn là ông chủ của mẹ. Mẹ Carmen là một
thư ký luật, và sếp của bà có vẻ như nghĩ mẹ Carmen là cô giữ trẻ của ông
ta.
“Christina có ở đó không?” Ông Brattle hỏi một cách hấp tấp như mọi
khi.
Carmen nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía trên tủ lạnh. 10 giờ 14 phút.
Tại sao ông ta lại gọi vào 10 giờ 14 phút? Ông ta lại để mất một bản ghi