nhớ, hay bấm nhầm nút máy tính, hay đã quên không buộc dây giày? “Mẹ
cháu đi thăm bà ngoại ở bệnh viện. Bà ốm rất nặng.” Carmen nói rất thảm
thiết mặc dù mẹ nó đang ở trên gác xem TV và bà ngoại có lẽ sẽ còn sống
lâu hơn cả các cháu. Carmen thích làm cho ông Brattle cảm thấy hoặc
ngượng hoặc tội lỗi vì đã gọi điện. “Mẹ sẽ về trước nửa đêm. Cháu sẽ bảo
mẹ cháu gọi lại ông nhé.”
“Ồ không, không,” ông Brattle quát lên “Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với
mẹ cháu.”
“Vâng.” Carmen quay lại với đĩa đồ ăn. Điều hay ho duy nhất ở ông
Brattle là ông trả cho mẹ một đống tiền và không bao giờ dám từ chối tăng
lương. Đó là nỗi sợ, không phải sự hào phóng, Carmen nghi thế, nhưng biết
hỏi ai bây giờ?
Nó đặt bốn thứ đồ ăn liền trên bàn nhà bếp. Một quả quít, một túi bánh
Goldfish, một hộp pho mát, một túi mơ khô. Tối nay chủ đề là màu cam.
Chẳng có gì bỏ vào miệng lại ngon kể từ hai tuần nay, khi nó về nhà từ
Nam Carolina. Nó chẳng nuốt được một miếng nào vào bữa tối, và giờ thì
nó đói quá. Hmm. Nó quyết định ăn mơ khô và chọn một quả trong túi. Vỏ
quả mơ mềm nhưng mơ thì dai khi bỏ vào miệng. Bỗng nhiên nó có cảm
giác như đang nhai tai của ai đó. Nó nhổ vào thùng rác và cất tất cả những
thứ khác đi.
Nó đi lên gác và nhìn vào phòng mẹ. Một tập phim Friends cũ đang chiếu
trên TV. “Chào con yêu. Con có muốn xem với mẹ không? Ross đang tán
tỉnh Rachel đấy.” Carmen lừ đừ đi xuống phòng dưới. Các bà mẹ thì không
thể quan tâm đến Ross hay Rachel. Carmen thích bộ phim ấy trước khi mẹ
bắt đầu xem lại. Nó lăn vào giường. Nó phải trùm một chiếc gối lên đầu khi
tiếng cười to của mẹ khoan thủng một lỗ trên tường.
Carmen tự thề với mình rằng nó sẽ không chán mẹ. Nó sẽ không trở nên
khó chịu và phàn nàn. Không thở dài, không liếc mắt. Ít nhất thì nó cũng
phải được một trong hai bố mẹ yêu thương. Đó là một lời hứa dễ dàng khi
Carmen có một mình. Nhưng khi đối mặt với người mẹ thật, đó là một lời