hứa khó thực hiện. Mẹ nó lúc nào cũng làm gì đó khó tha thứ, ví dụ như
cười quá to khi xem Friends hoặc gọi chiếc máy tính của nó là “Vaio”.
Carmen ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm lên tờ lịch treo tường. Mặc dù
nó đã không đánh dấu ngày cưới của bố nó, có vẻ như cái ngày ấy vẫn cứ
nhảy ra nhìn nó. Chỉ còn ba tuần nữa. Liệu bố nó có còn quan tâm rằng nó
không có ở đó không?
Bố nó gọi điện nói chuyện vắn tắt với mẹ vào ngày Carmen rời Nam
Carolina để xác nhận nó đã về nhà an toàn. Một tuần trước ông đã gọi lại để
nói chuyện về một số vấn đề tiền nong liên quan đến bảo hiểm răng miệng
của Carmen. Nó không thể tin rằng có bao nhiêu thứ mà hai người bọn họ
nói về việc “những gì có thể khấu trừ.” Ông đã không yêu cầu được nói
chuyện với Carmen.
Carmen lẽ ra đã có thể gọi điện cho ông, dĩ nhiên. Nó có thể đã xin lỗi
hay ít nhất giải thích gì đó. Nó đã không làm thế.
Tội lỗi, giống như con mèo mà nó chưa bao giờ có, vờn quanh chân nó và
nhảy lên giường để luồn vào sâu hơn. “Cút đi,” nó nói với tội lỗi. Nó tưởng
tượng con mèo cọ cọ xung quanh, ngoáy cái đuôi vào má nó. Tội lỗi muốn
nó nhất khi nó ít muốn tội lỗi nhất. Mèo luôn luôn yêu những người bị dị
ứng với nó.
Nó sẽ không giữ con mèo tội lỗi ấy. Không đâu. Nó sẽ gạt sang một bên
và kệ cho con mèo rít lên những gì mà con mèo muốn.
Tự nhiên, hình ảnh khuôn mặt bố nó qua khung cửa sổ hỏng quay trở lại
trong tâm trí nó. Ông không chỉ ngạc nhiên. Ông chỉ đơn giản không hiểu
những gì ông nhìn thấy. Ông nghĩ Carmen tốt hơn thế.
“Thôi được rồi, tiếp tục đi.” Tội lỗi tạo thành những chiếc bánh nướng
xốp trong dạ dày nó và cuộn tròn trong đó để ở lại lâu hơn.