“Biết gì không?” Má Effie đỏ lựng lên, và chân nó đang nhịp một điệu
Riverdance trên sàn gỗ. “Gì cơ?” Lena hỏi, ngước lên khỏi cuốn sách đang
đọc.
“Em đã hôn anh ấy.”
“Ai?”
“Anh bồi bàn ấy!” Effie đúng là đã hét lên.
“Anh bồi bàn?”
“Anh bồi bàn ấy đấy! Ôi trời ơi! Các chàng trai Hy Lạp cừ hơn các chàng
trai Mỹ nhiều!” Effie tuyên bố.
Lena không thể tin nổi lời em gái. Không thể tin rằng nó và Effie là cùng
một cha mẹ sinh ra. Rõ ràng là không phải. Một trong hai đứa phải là con
nuôi. Nhìn thấy rõ rằng Effie trông rất giống bố mẹ, vậy thì chỉ còn Lena
thôi. Có lẽ nó là con của mối tình không chính thức nào đó của Bapi. Có lẽ
nó thật sự sinh ra ở Santorini.
“Effie, em đã làm thế với anh ta? Thế còn Gavin? Em biết mà, bạn trai
của em ấy?” Effie nhún vai vô tình. Niềm vui của nó đã khiến nó trơ trơ với
tội lỗi. “Chính chị là người nói Gavin có mùi như thịt xông khói còn gì.”
Đúng là thế thật. “Nhưng Effie, em thậm chí không biết tên anh chàng đó!
Thế trước mặt anh ta em gọi anh ta là “chàng bồi” à? Như thế có phải là tồi
quá không?”
“Em biết tên anh ấy,” Effie nói, không hề bị làm phiền. “Andreas. Anh ấy
mười bảy tuổi.”
“Mười bảy tuổi! Effie, em mới mười bốn!” Lena chỉ ra. Thậm chí ngay cả
với chính mình, giọng nó nghe cứ như của bà hiệu trưởng một trường khét
tiếng nghiêm khắc.
“Thế thì sao nào? Kostos thì mười tám.”
Bây giờ thì má Lena cũng đỏ lên. “À, chị đã không hôn Kostos,” nó lắp
bắp.
“Đó là lỗi của chị,” Effie nói và đi ra cửa.