Bridget ngồi dậy. Đêm qua dần trở lại. Trong giấc ngủ, nó quay lại với
Bridget của ngày hôm qua. Nó nhìn bọn họ, mắt họ thật tò mò - thậm chí
còn hau háu.
Bridget đã xem quá nhiều phim. Nó không tưởng tượng nổi cuộc gặp mặt
của nó với Eric lại có thể... riêng tư. Nó nghĩ đó sẽ là một cuộc đi chơi. Một
cuộc thám hiểm để khoe với bạn bè. Nó trông đợi sẽ cảm thấy đầy sức
mạnh. Vậy mà cuối cùng lại không thế. Nó cảm thấy như nó đang lau trái
tim mình bằng bông gạc cấp cứu.
“Thôi nào,” Ollie giục. “Kể đi chứ.”
“Bridget ơi?” Đó là Diana.
Sáng nay giọng Bridget chìm xuống nghèn nghẹt chứ không còn sắc và
lanh lảnh nữa. “Không có gì,” nó nói. “Không có gì xảy ra cả.”
Bridget có thể thấy Ollie có cái nhìn quỷ quái trong mắt. Vậy đó không
phải là sex; đó là sự thất vọng.
Mắt Diana thì cho thấy nó không chắc chắn. Trực giác của nó đang mách
bảo điều gì khác. Nhưng nó không phải đứa hay nghi ngờ. Nó chờ đến khi
những người khác tản đi. Nó chạm nhẹ vào vai Bridget. “Cậu ổn chứ, Bee?”
Vẻ tử tế của cô bạn khiến Bridget muốn khóc. Nó không thể kể về chuyện
này được. Nó cũng không thể nhìn Diana nếu nó muốn giữ chuyện đó cho
riêng mình. “Hôm nay tớ mệt,” nó nói với cái túi ngủ.
“Cậu có muốn tớ mang chút đồ ăn sáng cho cậu không?”
“Không, vài phút nữa tớ sẽ có mặt,” nó trả lời.
Nó rất vui khi bọn bạn đã đi hết. Nó cuộn người lại và ngủ thiếp đi.
Sau đó, Sherrie, một trong những nhân viên của trại đến xem nó có sao
không. “Em cảm thấy ổn không?” chị hỏi Bridget.
Bridget gật đầu, nhưng không thò mặt ra khỏi túi ngủ.
“Đội Cocos và đội Boneheads sắp thi đấu trận bán kết trong vài phút nữa.
Em muốn xem không?”
“Em muốn ngủ hơn,” Bridget nói. “Hôm nay em mệt.”