chưa từng tưởng tượng rằng bố sẽ
Bố và Lydia thân mến,
Con xin lỗi cả hai người về cách cư xử đáng giận của con. Con biết tất cả
là lỗi của con, nhưng nếu hai người đã có thể lắng nghe dù chỉ MỘT ĐIỀU
mà con muốn nói, có lẽ con đã không
Gia đình mới của bố thân mến,
Con hy vọng mọi người đều vui khi đều có tóc vàng. Cầu mong mọi người
sẽ chỉ nói thầm trong suốt cuộc đời của mọi người thôi.
TB: Lydia, váy cưới của cô khiến tay cô trông béo lắm.
Carmen mở chiếc phong bì và nhét hết chỗ tiền mặt của mình vào trong.
Một trăm tám mươi bảy đôla. Nó cân nhắc có nên cho chín mươi xu tiền lẻ
vào không, nhưng có vẻ như đó là việc một nhóc bảy tuổi sau khi làm thêm
công việc gì đó sẽ thực hiện. Và ngoài ra, tiền gửi xu đi có lẽ sẽ tốn hơn cả
chính chỗ xu ấy nữa. Suy nghĩ đó lướt qua cái đầu đầy phép tính của nó.
Nó dán chiếc phong bì kín lại mà không kèm lá thư nào và cẩn thận viết
cả địa chỉ người nhận lẫn địa chỉ trả lại thư, sau đó hấp tấp rời nhà để đến
bưu điện trước khi họ đóng cửa. Mẹ có quyền gì mà phàn nàn với ai rằng nó
đi tha thẩn xung quanh nhà suốt ngày mà chẳng làm gì cả?
Vào một buổi chiều oi ả, Lena đang nằm trên sàn nhìn trần nhà và nghĩ về
Bridget. Bức thư gần đây nhất của Bridget làm nó lo lắng: Bee đôi khi cũng
đi theo tiếng gọi của trái tim với sự buông thả điên rồ, điều đó làm Lena sợ.
Thường thì Bee căng buồm chiến thắng rực rỡ, nhưng đôi khi cũng bị đâm
vào đá.
Vì lý do nào đó, Lena nghĩ về một giấc mơ mà nó từng mơ. Trong giấc
mơ đó nó là một ngôi nhà nhỏ với những khớp ngón tay quét vôi trắng treo
lủng lẳng phía bên kia quả đồi. Nó biết nó phải bám chắc, vì nơi đó cách
thung lũng phía dưới khá xa. Một phần nào đó trong nó muốn buông những
ngón tay bị chuột rút ra và rơi xuống, nhưng phần khác lại cảnh bảo rằng
bạn không thể rơi xuống chỉ vì sợ hãi.