cậu bé lớn lên ở đây như một cậu bé Hy Lạp. Và tất cả chún ta đều yêu quý
cậu ấy. Tất cả thị trấn Oia đã nuôi nấng cậu ấy.”
“Ôi bà ơi?”
“Sao thế cừu non?”
Đó chính là giây phút của nó. Nó không để mình suy nghĩ lâu để trở nên
nhút nhát. “Bà phải biết rằng Kostos chưa bao giờ xúc phạm cháu. Anh ấy
chưa bao giờ chạm vào cháu hay làm điều gì sai trái cả. Anh ấy đúng là cậu
bé mà bà nghĩ đấy ạ.”
Bà nội thở một hơi dài. Bà đặt đồ may vá xuống và ngồi ngay ngắn lại
trên ghế sofa. “Bà nghỉ bà biết điều ấy. Sau một thời gian, bà nghỉ bà biết
như thế rồi.”
“Cháu xin lỗi vì trước đây cháu đã không nói gì,” Lena nói nghiêm trang,
vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng đã nói được ra, vừa buồn vì đã mất ngần ấy thời
gian để nói ra.
“Có lẽ cháu đã cố gắng nói cho bà biết theo một cách nào đó,” bà nội bình
thản nhận xét.
“Bà sẽ kể cho Bapi những gì cháu vừa nói chứ?” Lena hỏi.
“Bà nghĩ chắc ông cũng biết rồi.”
Cổ họng Lena giờ đây nghẹn lại đau hết sức. Nó quay nghiêng người
tránh bà, và để mí mắt nhắm lại cho những giọt nước mắt trào ra.
Nó buồn vì những gì đã xảy ra với Kostos. Và ở đâu đó trong nó, nó buồn
vì những người như Bee và Kostos, những người đã mất tất cả, vẫn có thể
cởi mở với tình yêu, trong khi nó, gần như không mất gì cả, lại không được
như thế.