Bà nội đang ngồi trên ghế sofa, may vá gì đó. Effie chắc đã đi chơi đâu
rồi. Lena cá bức tranh của nó rằng Effie đang đi chơi với anh bồi bàn.
Vì lý do nào đó, việc nghĩ về Bridget hoặc có thể là giấc mơ, hoặc có thể
do sự nóng nực đã khiến Lena có một tâm trạng kỳ lạ, thoải mái trò chuyện.
“Bà ơi, tại sao Kostos lại sống với ông bà của anh ấy?”
Bà thở dài. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của Lena, bà bắt đầu trả lời: “Đó
là một câu chuyện buồn, cừu con của bà ạ. Cháu có chắc mún nghe câu
chuyện này không?”
Lena quả tình là không hoàn toàn chắc chắn. Dù sao thì bà cũng tiếp tục
câu chuyện.
“Bố mẹ Kostos chuyển đến sống ở Mỹ, như nhiều thanh niên khác,” bà
giải thích. “Cậu bé sin ra ở đấy.”
“Kostos là công dân Mỹ ạ?” Lena hỏi.
Lena nóng đến độ không thể quay đầu lại, nhưng dù sao nó cũng ngúc
ngắc cái đầu. Bà gật đầu.
“Họ đã sống ở đâu ạ?”
“Thành phố New York.”
“Ôi,” Lena nói.
“Bố mẹ Kostos sinh ra nó, sau đó hai năm thì sinh em trai nó.”
Lena bắt đầu thử đoán xem câu chuyện sẽ buồn đến thế nào.
“Khi Kostos đượt ba tuổi, cả gia đình nó nái xe lên núi chơi vào mùa đôn.
Đã có mụt tai nạn xe hơi khủng khiếp. Kostos đã mất cả bố mẹ và em trai.”
Bà nội dừng lại, và Lena cảm thấy, dù trong cái nóng 43 độ C, sự run rẩy
dâng lên trong suốt chiều dài cơ thể.
Khi bà nội nói tiếp, Lena có thể nghe rõ sự xúc động trong giọng nói của
bà. “Họ đã gửi Kostos bé nhỏ trở lại đây cho ông bà nó. Đó là một giải pháp
tốt nhứt tại thời điểm đó.”
Bà nội đang ở một trạng thái kỳ lạ, Lena có thể thấy thế. Bà có vẻ thư
giãn khác thường, trầm ngâm, tràn đầy một nỗi buồn xưa cũ nào đó. “Vậy là