“Thôi được,” Sherrie quay đi. “Chị băn khoăn không biết khi nào năng
lượng đó mới hết.”
Diana, quay lại vài tiếng sau đó, kể với Bridget rằng đội Cocos đã đè bẹp
đội Bonneheads. Trận chung kết sẽ là Coco-Taco.
“Cậu sẽ dậy đi ăn trưa chứ?” Diana hỏi. Nó giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng
mắt thể hiện sự quan tâm. “Có lẽ là một chút nữa,” Bridget trả lời.
Diana gật đầu. “Thôi nào Bee, ra khỏi giường đi. Có chuyện gì với cậu
thế?”
Bridget không thể bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra với nó. Nó cần ai
đó giải thích hộ. “Tớ mệt,” nó nói. “Đôi lúc tớ cần ngủ. Đôi lúc tớ có thể
hoạt động cả ngày.”
Diana gật đầu, mặc dù dám chắc đây chỉ là một phần khác của khẩu đại
bác kỳ quặc Bridget mà thôi.
“Tớ mang cho cậu cái gì ăn nhé? Cậu chắc là sắp chết đói rồi đấy.”
Bridget có tiếng là một người ăn khỏe vô địch. Nhưng hiện giờ nó không
đói. Nó lắc đầu.
Diana cân nhắc tất cả những điều này. “Thật là lạ. Gần bảy tuần nay tớ
chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong nhà nhiều hơn ba phút. Tớ chưa bao giờ
thấy cậu ngồi yên trừ khi ngủ. Tớ chưa bao giờ thấy cậu bỏ bữa.”
Bridget nhún vai. “Tớ có nhiều bộ mặt lắm,” nó nói. Có lẽ đó là một câu
thơ, nhưng không chắc lắm. Bố nó rất thích thơ. Ông thường đọc thơ cho nó
nghe hồi nó còn nhỏ. Lúc đó nó vẫn còn có thể ngồi yên được.
Bố ơi,
Bố nhận chỗ tiền này để sửa cửa sổ giúp con. Con chắc là nó đã được sửa
rồi, suy ra từ sự kiêu hãnh về ngôi nhà của Lydia và chứng sợ không khí
không có máy điều hòa của cô ấy, nhưng
Bố Al thân mến,
Con không thể nào giải thích những hành động của con ở nhà Lydia được
- ý con muốn nói là nhà của bố và Lydia. Khi con đến Charleston, con đã