Bridget di chuyển đến gần cây đèn nhỏ trong cabin của nó. Ít nhất nó có
thể nhìn thấy cái vịnh. Nó có một cái bút và một tập giấy trong tay. Nó cần
phải gửi Cái quần đi cho Carmen, nhưng ngày hôm nay thật khó viết thư
quá.
Nó đang ngồi đó, cắn cắn cái đuôi bút thì Eric xuất hiện. Anh ngồi lên
tấm rào chắn.
“Mọi sự thế nào?” anh hỏi.
“Bình thường,” nó nói.
“Em đã bỏ lỡ trận đấu rồi,” anh nói. Anh không chạm vào nó. Anh không
nhìn nó. “Đó là một trận hay. Diana đã xé tan sân cỏ.”
Họ đang vặn ngược đồng hồ. Anh đang trở lại thành một huấn luyện viên
nhân từ, và nó là trại viên không thể kiềm chế được. Anh đang xin phép nó
để giả vờ như không có gì xảy ra.
Nó không chắc nó muốn đồng ý. “Em mệt. Đêm qua là một đêm cực quan
trọng.”
Mặt anh đỏ lên. Anh giơ tay ra và nhìn vào lòng bàn tay mình. “Nghe này,
Bridget.” Anh có vẻ đang lựa chọn một cụm từ rất khó diễn đạt. “Lẽ ra anh
nên để em đi tối qua. Lẽ ra anh không nên đi theo em khi thấy em đi ngang
cửa... Anh đã sai rồi. Anh xin nhận trách nhiệm.”
“Chính em muốn đến mà.” Làm sao anh dám lấy đi sức mạnh của nó?
“Nhưng anh lớn hơn em. Anh là người... Anh chính là người sẽ gặp rắc
rối to nếu mọi người biết.”
Anh vẫn không nhìn nó. Anh không biết nói gì nữa. Anh muốn đi. Nó có
thể nhìn thấy điều đó rõ ràng. “Anh xin lỗi,” anh nói.
Nó ném cây bút vào phía sau anh. Nó ghét anh vì anh đã nói thế.
Carmen thân yêu,
Cái quần đây. Tớ đang rất lộn xộn. Nếu tớ nghe lời khuyên của cậu về
cảm nhận tốt, có lẽ tớ sẽ không như thế này.