Vậy thì tớ gửi nó lại cho cậu. Cảm nhận tốt sẽ thống trị tất cả. Tớ ước gì
tớ có một chút cảm nhận như thế.
Yêu cậu,
Bee
“Tibby, tắt camera đi.”
“Carma, làm ơn đi. Làm ơn?”
“Chị có thể mặc Cái quần cho buổi phỏng vấn được không?” Bailey hỏi.
Carmen nhìn cô bạn đầy căm ghét. “Tớ sẽ không trả lời phỏng vấn. Các
cậu là ai mới được chứ? Anh em nhà Coen à?” nó độp lại.
“Carmen, làm ơn trật tự và hợp tác một lần trong đời cậu đi,” Tibby nói
một cách rất khó chịu nhưng không có vẻ gì có ý xấu, nếu như điều đó là có
thể.
Mi gây thù chuốc oán với mọi người. Carmen tự nhắc mình. Mi sẽ lớn lên
thành một bà cô già cay đắng. Mi sẽ đánh son chệch khỏi đường môi và
quát tháo bọn trẻ con trong các nhà hàng.
“Được thôi,” nó nói. Nó mặc Cái quần vào, sau đó ngồi xuống và chăm
chú nhìn Bailey khi cô bé bắt đầu sắp xếp các máy quay. Cô bé ăn mặc gần
như y hệt Tibby. Đó là một Tibby mini với một chiếc mic và tay cầm mic.
Những vòng màu tía phía dưới mắt nó thậm chí cũng giống Tibby. Carmen
nhanh chóng tự hỏi tại sao Tibby lại chơi với một cô nhóc mười hai tuổi,
nhưng thôi, thế nào cũng được. Đó không phải là lỗi của Tibby nếu tất cả
các bạn nó đều đi vắng cả.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tibby đang đi ra đi vào với thiết bị ánh sáng.
Cả hai nhà làm phim đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Nó nghe thấy tiếng
Bailey thổi vào chiếc mic cứ như một nhà quay phim thực thụ. “Carmen
Lowell là bạn thân của Tibby kể từ khi họ...”
Điều này làm Carmen cảm thấy không thoải mái. “Ừm... em biết đấy,
Tibby và chị đang cãi nhau ngay lúc này.”
Tibby dừng quay. Bailey nhìn lên vẻ cáu kỉnh. Cô bé đánh tan đi sự tranh
cãi với một cú hất cổ tay. “Hai người yêu quý nhau. Tibby yêu quý chị. Điều