đó chẳng ảnh hưởng gì cả.”
Carmen nhìn chằm chằm vào cô bé không tin nổi. “Ô này? Em mới mười
hai tuổi.”
“Thế thì sao? Em nói vẫn đúng,” Bailey trả đũa.
“Chúng ta có thể quay lại với công việc được không nhỉ?” Tibby hỏi.
Từ khi nào Tibby có được đạo đức nghề nghiệp của một người hành
hương mộ đạo như thế nhỉ?
“Tớ chỉ nói thật là kỳ quặc nếu tiếp tục quay mà không nhắc đến việc cậu
và tớ đã cãi nhau to, Tibby ạ,” Carmen nói.
“Được thôi, cậu cứ nhắc đến nó đi,” Tibby nói.
Hầu hết mọi người đều tránh xung đột. Carmen bắt đầu lo rằng nó khao
khát xung đột như một kẻ nghiện đánh nhau. Mi gây thù chuốc oán với mọi
người, nó lại tự nhắc mình. Nó nhét hai tay vào túi quần, các ngón tay cảm
thấy có cát trong túi.
“Em sẽ đặt câu hỏi,” Bailey nói. “Chị cứ là chị bình thường thôi.”
Làm thế nào mà thế giới hiện đại này lại có thể tạo nên một đứa nhóc
mười hai tuổi tự tin đến thế nhỉ? Có ai đó cần phải xem xét triệu chứng ảo
tưởng Ophelia của cô nhóc này ngay. “Thôi được,” Carmen nói. “Liệu chị có
cần phải nhìn vào ống kính không?”
“Nếu chị muốn, chị có thể nhìn,” Bailey nói.
“Được.”
“Sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng.”
Ngồi trên chiếc giường đã soạn gọn gàng, Carmen vắt tréo chân.
“Vậy là Tibby kể cho em nghe rằng bố chị sắp sửa lấy vợ mới vào mùa hè
này,” Bailey bắt đầu.
Carmen mở to mắt. Nó xoáy một cái nhìn buộc tội về phía Tibby, người
đang nhún vai.
“Phải,” Carmen trả lời cứng đơ.