“Khi nào?”
“Ngày 19 tháng Tám. Xin cảm ơn đã quan tâm.”
Bailey gật đầu. “Chị sẽ đi dự chứ?”
Carmen cắn môi. “Không.”
“Tại sao không?”
“Vì chị không cảm thấy muốn,” Carmen trả lời.
“Chị cáu bố chị à?” Bailey hỏi.
“Không, chị không cáu bố chị.”
“Vậy tại sao chị không đi?”
“Vì chị không thích gia đình mới của bố. Họ rất khó chịu.” Carmen biết
mình nói như một đứa trẻ hay hờn dỗi và được nuông chiều vậy.
“Tại sao chị không thích họ?”
Carmen bồn chồn. Nó đổi chân. “Chị không hợp.”
“Tại sao không?”
“Vì chị là người Puerto Rico. Chị có cái mông bự.” Carmen mỉm cười trái
với ý định.
“Vậy là chị nói chị không thích họ hay họ không thích chị?”
Carmen gục gặc đầu. Nó dừng lại. “Chị cho là cả hai.”
“Thế còn bố chị thì sao?”
“Em muốn nói gì?” Carmen hỏi.
“Ý em là, liệu ông ấy có đóng vai trò gì không?” Bailey hỏi.
Carmen đứng lên và vẫy tay với Tibby. “Dừng lại đã. Dừng lại. Phim ảnh
gì mà thế này?” nó chất vấn.
“Đó là một bộ phim tài liệu,” Tibby nói.
“Đúng, nhưng về cái gì?” Carmen hỏi.
“Về con người thôi. Những gì quan trọng đối với họ,” Bailey trả lời.
“Ái chà, em có thật sự nghĩ rằng có ai đó sẽ quan tâm đến chị và bố chị
không?”