Nó đâu nhỉ? Cô bé này không bao giờ đến muộn một phút sau khi ca của
Tibby kết thúc vào lúc 4h.
Tibby đi ra cánh cửa tự động, cảm thấy hơi nóng và nheo mắt nhìn sang
phố vào gian hàng tạp hóa Seven-Eleven. Đôi khi Bailey chơi trò Chúa
Rồng với Brian trong khi chờ Tibby tan ca. Hôm nay Brian chơi một mình.
Cậu ta nhìn lên và nó vẫy cậu. Cậu vẫy lại.
Đến 4 giờ 18 phút, Tibby bắt đầu cảm thấy thật sự chán nản. Lúc nào nó
cũng mong chờ Bailey đến với nó mọi khoảnh khắc trong ngày. Nó đã coi
đó là chuyện đương nhiên. Chắc chắn lúc đầu nó đã thấy phiền, nhưng giờ
thì khác rồi.
Liệu Bailey có gặp vấn đề gì ở nhà, chờ Loretta cho vào nhà thì mới lấy
được đồ quay phim? Hay cô bé tự dưng chán bộ phim của chúng?
Biết rõ Bailey, nó không tin chắc lắm, nhưng nghĩ về điều đó thì thời gian
trôi qua nhanh hơn. Nó đi lòng vòng thêm tám phút nữa và nhảy lên chiếc xe
đạp của mình. Nó kiểm tra nhà mình trước. Không có Bailey. Nó vòng xe
quay lại cửa hàng Wallman. Sau đó nó đến nhà Bailey.
Chẳng ai ra mở khi Tibby gõ cửa. Nó bấm chuông vài lần. Nó đứng đó
giữa lối đi đằng trước, nhìn lên cửa sổ phòng Bailey, cố tìm dấu hiệu sự sống
nào đó thì bỗng nhiên một người hàng xóm đi ngang qua.
“Cháu đang tìm nhà Graffman à?” người phụ nữ hỏi, dừng lại ở cửa trước
nhà Graffman.
“Vâng. Cháu tìm Bailey,” Tibby trả lời.
“Cô nghĩ họ đã đến bệnh viện vài tiếng trước,” người phụ nữ nói. Trông
cô có vẻ đau đớn.
Tibby cảm thấy nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. “Mọi sự ổn
chứ ạ?” nó hỏi.
“Cô thật sự không biết,” người phụ nữ trả lời. “Họ đang ở bệnh viện
Sibley.”
“Cảm ơn cô,” Tibby nói, quay lại chiếc xe đạp. Nó đi theo hướng bệnh
viện Sibley và bắt đầu đạp nhanh.