Tibby gật đầu lần nữa. Có vẻ như nói như thế rất ảm đạm. “Bệnh đó chữa
được phải không cô? Trẻ con mắc bệnh đó sẽ đỡ chứ?”
Đầu cô Graffman có vẻ nghiêng về một bên như quá nặng. “Bailey được
chẩn đoán mắc bệnh này khi em mới bảy tuổi. Năm ngoái em đã trải qua
tám vòng hóa trị liệu, chiếu tia và cấy tủy xương. Phần lớn thời gian trong
đời Bailey sống trong một trung tâm chữa trị ở Houston, Texas.” Cô khẽ thở
ra và sau đó tiếp tục. “Dù chúng tôi có làm gì đi nữa, bệnh vẫn tái phát.”
Tibby lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập. Tất cả lông trên tay nó dựng
đứng lên. “Chắc là có những cách chữa trị khác mà họ có thể thử đúng
không cô? Có không cô?” Giọng Tibby trở nên to hơn và thô lỗ hơn ý định
của nó.
Mẹ của Bailey nhún vai với đôi vai gầy nhỏ. “Chúng tôi muốn cho em
một vài tháng sống như một đứa trẻ bình thường.”
“Cô đang nói cô sẽ để em ấy chết à?” Tibby hỏi gặng.
Cô Graffman chớp mắt vài lần. “Gia đình cô không biết... phải làm gì
nữa,” cô nói, giọng khàn khàn. “Bailey bị rất nặng. Nhà cô cầu nguyện cho
cơ thể em có đủ sức để chống lại căn bệnh đó.” Cô nhìn lên qua đôi mắt giàn
giụa nước và sưng húp. “Cô lo lắm. Cháu cần phải biết điều đó.”
Bỗng nhiên ngực Tibby đau nhói. Nó không thở được. Tim nó dường như
nhảy loạn lên không theo nhịp nào.
“Bailey rất ngưỡng mộ cháu,” cô Graffman nói tiếp. Những nếp nhăn dọc
theo khóe miệng cô trễ xuống. “Cháu đã khiến hai tháng qua trở thành
khoảng thời gian đặc biệt nhất trong đời em. Bố em và cô thật sự rất cảm
kích trước những gì cháu đã làm.”
“Cháu phải đi thôi,” Tibby thì thầm. Tim nó sắp nổ tung và chính nó cũng
sắp chết, và nó không muốn chết trong bệnh viện.