Có lẽ Bailey chỉ đến khám như bình thường thôi. Tibby nghĩ. Có lẽ họ sẽ
lấy ra một ít máu để đảm bảo rằng bệnh bạch cầu không gây tác hại như nó
thường gây ra. Bailey rõ ràng rất bình thường. Những đứa trẻ ốm phải nằm
trên giường chứ. Bailey lúc nào cũng ở ngoài đường.
Nếu thực tế đây là một buổi khám bệnh, sẽ hơi kỳ quặc nếu mình xuất
hiện ở đó, Tibby nhận ra điều đó khi đi dọc theo hành lang điều hòa mát
lạnh, mồ hôi đầm đìa.
Nó đi qua hành lang, cân nhắc các lựa chọn, sau đó nhìn thấy bà
Graffman đang đi vào cửa lớn của bệnh viện. Bà mặc quần áo trang trọng và
mang một chiếc túi hiệu McDonald.
“Chào cô Graffman,” Tibby nói, xuất hiện ngay trước mặt bà Graffman.
“Cháu là bạn của Bailey.” Nó lờ mờ nhớ ra hàng tuần liền nó đã cố cưỡng để
gọi Bailey và nó là bạn bè.
Bà Graffman gật đầu và thoáng mỉm cười. “Dĩ nhiên cô biết cháu là ai.”
“Ưm, mọi việc tốt chứ ạ?” Tibby hỏi. Nó nhận ra chân mình đang run run.
Ôi trời, ở đây bật điều hòa lạnh quá. Nếu bạn chưa ốm thì họ sẽ khiến bạn
ốm mất. “Em ấy đang khám bệnh hay làm gì đó ạ?” Tibby đi ngay cạnh mẹ
của Bailey, mặc dù không được mời. Ai là người đi lén theo đây?
Mẹ Bailey dừng lại một lát, và Tibby sắp sửa chạy ngang qua cô. “Cháu
có muốn ngồi xuống với cô một lát không?” cô Graffman hỏi.
“Vâng ạ,” Tibby nhìn mặt người phụ nữ. Mắt cô trông đỏ và mệt mỏi.
Miệng cô trông hơi giống miệng Bailey.
Cô Graffman để Tibby ngồi cạnh mấy chiếc ghế trong một góc yên tĩnh.
Cô ngồi xuống. Không có chiếc ghế nào trước mặt cô nên Tibby có thể ngồi
ngay cạnh và tựa ra sau thoải mái.
“Tibby này, cô không rõ cháu biết bao nhiêu về tình trạng của Bailey. Cô
biết nó không nói về chuyện đó.”
Tibby đờ đẫn gật đầu. “Em ấy không nói về chuyện đó.”
“Cháu biết đấy, em bị bệnh bạch cầu. Ung thư máu.”