Một buổi sớm tháng Tám, Lena lặng lẽ ăn sáng với Bapi, sau đó thu xếp
đồ vẽ và trèo lên ngọn đồi. Nó sẽ quay lại với rặng ôliu của nó. Không. Rặng
ôliu của anh ấy.
Khi đến nơi, nó thấy màu sắc cảnh vật đã thay đổi từ tháng Sáu. Có thêm
nhiều màu vàng trên cỏ hơn, nhiều loài hoa dại hơn. Những quả ôliu trên cây
đã to hơn - bây giờ chúng đã sắp chín rồi. Gió mạnh hơn. Gió meltimi, như
bà nội nó gọi.
Có lẽ nó đã hy vọng được gặp anh ở đó; nó không chắc lắm. Nhưng việc
vẽ đã khiến nó không nghĩ đến việc gì khác. Hàng tiếng đồng hồ, nó say sưa
tập trung trộn màu và vẽ và nheo mắt nhìn và lại vẽ. Nếu mặt trời quá nóng,
nó cũng không nhận biết được. Nếu tay chân quá mỏi, nó cũng không cảm
thấy được.
Khi bóng râm trên tranh đã quá lớn, nó quay lại với cuộc sống bình
thường. Lúc này nó nhìn bức tranh của mình qua đôi mắt phê phán và thực
tế. Nếu không phải là nó thì nó sẽ mỉm cười, nhưng vì nó chính là nó nên nó
chỉ cảm thấy nụ cười đó thôi.
Bây giờ nó biết bức tranh này để làm gì. Nó sẽ tặng bức tranh này, bức
tranh đẹp nhất của nó, cho Kostos.
Nó tuyệt vọng vì không đủ dũng cảm nói cho anh biết nó cảm thấy gì. Nó
hy vọng bức tranh này sẽ kể với anh, bằng ngôn ngữ của Lena, rằng nó nhận
thấy đó là một nơi đặc biệt của anh, và rằng nó rất tiếc.
Tibby gọi đến cửa hàng Wallman xin nghỉ ốm. Nó bị chuột rút ở chân. Nó
bị đau ở mắt. Cái lỗ khuyên ở mũi nó bị nhiễm trùng. Nó chỉ muốn đi ngủ.
Nó không muốn đi làm và để Bailey ở bệnh viện. Nó thậm chí không
muốn quên dù chỉ một giây phút và phải nhớ lại khi Bailey đã không đến lúc
4h. Việc quên và phải nhớ lại luôn luôn là phần tồi tệ nhất.
Nó nhìn đầy mong mỏi vào chiếc lồng thủy tinh của Mimi. Mimi có vẻ
ngủ nhiều hơn bình thường. Nó thậm chí còn không động đến đồ ăn. Mimi
sống rất chậm rãi, ấy thế mà vòng đời của nó còn quay nhanh hơn vòng đời
của Tibby. Tại sao thế? Tibby mong đợi nó sẽ tiếp tục như thế.