Ở đó. Ổn rồi. Mimi đã không... thế nào cũng được. Nó sẽ đông cứng lại.
Có công nghệ nào đó cho việc này. Có một ngành khoa học nào đó. Tibby
chắc chắn thế. Có lẽ sẽ phải mất một thập kỷ để hoàn thiện ngành khoa học
này, nhưng Tibby sẽ không mất kiên nhẫn về việc đó. Có thời gian mà.
Lên trên gác nó đổ sụp xuống giường. Nó lấy một chiếc bút và một cuốn
sổ trên bàn ngủ đầu giường để viết một bức thư cho Carmen hoặc Bee hoặc
Lena, nhưng nó nhận ra rằng mình chẳng có gì để nói.
Carmen thân,
Ngày nào ở Hy Lạp tớ cũng ăn sáng với ông nội, mà tớ và ông chẳng hề
nói gì với nhau. Thế có kỳ lạ không? Liệu ông có nghĩ tớ là đồ lập dị không
nhỉ? Tớ thề ngày mai tớ sẽ học ít nhất ba câu tiếng Hy Lạp và nói chúng. Tớ
cảm thấy như là một thất bại nếu mùa hè qua mà tớ và ông vẫn không nói
câu nào với nhau.
Khi bọn tớ quay lại, cậu có nghĩ cậu có thể chỉ cho tớ một vài bí quyết để
làm một người bình thường không? Tớ có vẻ không biết bí quyết nào.
Yêu cậu,
Lena
Thoải mái và thư giãn, Carmen lăn ra giường và để mẹ xoa lưng.
“Con yêu của mẹ,” Christina lẩm bẩm.
“Con đã cáu với bố,” Carmen tuyên bố, một nửa người trong chăn.
“Dĩ nhiên con đã làm thế.”
Carmen hơi nhỏm dậy. “Tại sao con lại khó có thể nói ra như thế? Con
cáu với mẹ chẳng có vấn đề gì cả.”
“Mẹ biết.”
Mẹ Carmen im lặng một lúc, nhưng Carmen biết bà có gì đó muốn nói.
“Con có nghĩ rằng người ta sẽ dễ dàng cáu với những người họ tin tưởng
không?” mẹ nó hỏi rất nhẹ nhàng.
Con tin bố chứ. Carmen sắp sửa nói ra như thế mà không nghĩ gì cả. Sau
đó nó bắt đầu nghĩ. “Tại sao lại thế?”