“Bởi vì con tin rằng dù con làm thế người ta vẫn yêu thương con.”
“Bố yêu con,” nó nói rất nhanh.
“Đúng,” mẹ nó đồng ý. Bà chờ thêm một lúc, nhưng với một cái nhìn đầy
ngụ ý trong mắt. Bà nằm xuống bên cạnh Carmen trên giường. Bà thở một
hơi dài trước khi tiếp tục.
“Mọi sự đã rất khó khăn với con khi bố đi.”
“Đúng vậy ư?” Carmen nhớ lại mình hồi còn bảy tuổi, bắt chước lại
những gì bố nói với nó khi có ai đó hỏi. “Bố phải đi làm việc. Nhưng chúng
tôi vẫn sẽ gặp nhau nhiều như thường. Đó là điều tốt đẹp nhất cho tất cả
chúng tôi.” Nó có thật sự tin những thứ như thế không? Tại sao nó lại nói
như thế?
“Con từng tỉnh dậy giữa đêm và hỏi mẹ rằng bố có biết con rất buồn
không?”
Carmen cuộn tròn sang một bên và để tay lên cằm. “Mẹ có nghĩ bố biết
không?”
Christina dừng lại. “Mẹ nghĩ bố đã tự nhủ rằng con đã ổn.” Bà lại im lặng.
“Đôi khi người ta sẽ tự nhủ những điều mà người ta cần nghe.”
“Tibby, ăn tối thôi!” Đó là giọng bố nó. Ông đã về nhà.
Trời lạnh khủng khiếp. Tibby run lên trong cái áo sơ mi và quần ngủ. Hẳn
là bố nó đã bật máy điều hòa lên. Mặc dù bố mẹ nó đã lắp máy điều hòa
trong nhà, họ để cho căn nhà kín mít trong khoảng bốn đến năm tháng một
năm.
“Tibby?”
Cuối cùng thì nó nhận ra rằng nó sẽ phải trả lời bố.
“Tibby ơi!”
Nó mở hé cửa ra. “Con ăn rồi,” nó nói qua khe cửa.
“Tại sao con không xuống ăn với bố mẹ nhỉ,” bố gọi. Bố nói cứ như thể
một lời gợi ý, vì thế nó cho là nó có thể phớt lờ lời mời này. Nó đóng cửa
phòng lại. Nó biết rằng chỉ vài giây nữa, Nicky sẽ bắt đầu ném các hạt đậu