và Katherine bắt đầu trớ - em bé mắc chứng trớ của trẻ sơ sinh - và bố mẹ sẽ
quên ngay Tibby, cô gái tuổi vị thành niên ủ rũ này.
Nó chạm tay vào tóc. Chỉ da đầu mới không bị nhờn thôi. Tóc thì nhờn từ
ngọn đến chân. Nó sẽ để lại một vết loang trên vỏ gối.
“Tibby, con yêu?” Vẫn là bố nó. Ông không dễ dàng bỏ cuộc.
“Con sẽ xuống ăn tráng miệng!” nó gào lên. Nếu nó gặp may thì đến lúc
đó bố sẽ quên mất.
Lúc đó là 7h. Nó có thể xem các trò chơi trên TV cho đến khi chương
trình WB bắt đầu. Sau đó chương trình này sẽ kéo dài đến 10h. Không như
những chương trình lấp chỗ trống khác, nó biết chương trình WB chẳng liên
quan gì đến đời sống thật cả. Có hàng tiếng đồng hồ phim tư liệu hoành
tráng trên kênh VH1 về những ban nhạc Rock đã chết vì dùng thuốc quá liều
từ trước khi nó sinh ra. Những thứ đó sẽ ru nó ngủ tốt.
Điện thoại reo. Lần đầu tiên mẹ Tibby có bầu, Tibby đã đã có đường điện
thoại riêng. Lần thứ hai, Tibby có TV riêng. Khi điện thoại ở đây reo, nó sẽ
biết đó là điện thoại của nó. Nó bò vào sâu hơn trong lớp vỏ trú ẩn của mình.
Những lần bạn ở trong bếp và muốn Carmen gọi lại, chiếc máy trả lời tự
động sẽ tự động chạy sau ba giây. Vậy mà khi bạn chỉ cách chiếc máy độ vài
mét, nó kêu hàng tiếng liền mà không được trả lời. Cuối cùng thì máy trả lời
tự động cũng hoạt động.
“Chào Tibby? Bailey đây.”
Tibby cứng người lại. Nó rúm người tránh chiếc điện thoại.
“Số của em là 555-4648. Gọi cho em nhé.”
Tibby run rẩy dưới lớp chăn. Nó tập trung vào đoạn quảng cáo trên TV.
Nó muốn ngủ thiếp đi.
Nó nghĩ đến Mimi ở dưới nhà, đang đông cứng trong chiếc hộp nhỏ và nó
ở đây, đang đông cứng trong chiếc hộp to của nó.
Bridget phải mất một lúc lâu mới mặc quần áo xong để chuẩn bị cho trận
đấu. Các cô gái khác trang trí áo phông của họ với những hình hoa lá bánh
taco. Đó là những thứ mà Bridget hẳn sẽ rất thích nếu nó không kiệt sức.